Tôi sững người.
Anh rút chiếc sạc điện thoại đang cắm ở đầu giường tôi ra:
— Những lúc không dùng thì tốt nhất nên cất đi, nếu không sẽ có nguy cơ mất an toàn.
Anh đứng thẳng dậy, nơi đáy mắt dường như thoáng qua một ý cười rất nhạt, nhanh đến mức tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.
Cảm ơn trời đất, nhịp tim cuối cùng cũng chậm lại.
Sau khi Kỳ Thịnh đứng lên, tôi mới phát hiện chiếc áo sơ mi trắng anh mặc đã ướt mất một nửa.
Anh giải thích:
— Lúc nãy rót nước cho em, không cẩn thận làm đổ lên người.
Chiếc áo sơ mi nửa ướt dính sát vào cơ thể, để lộ thấp thoáng những đường cơ bắp săn chắc được rèn luyện rất tốt.
Đừng nhìn nữa!
Mau dời mắt đi!
Tôi dùng chút ý chí cuối cùng ép mình rời mắt khỏi người anh, nằm thẳng ra nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Kỳ Thịnh nói:
— Nếu em đã hạ sốt rồi thì tôi đi trước đây.
— Tôi ở đây, em cũng không được tự nhiên.
Anh khoác áo ngoài lên:
— Có chuyện gì thì liên lạc với tôi.
Tôi gật đầu:
— Cảm ơn anh.
Sau khi Kỳ Thịnh rời đi, tôi mới thở phào một hơi dài.
Cả người rơi vào trạng thái hỗn loạn tột độ.
Tôi quay đầu định uống thêm chút nước, lại phát hiện điện thoại của Kỳ Thịnh bị bỏ quên trên tủ đầu giường.
Tôi ngẩn ra một lúc, cầm điện thoại lên định đuổi theo trả.
Đúng lúc đó màn hình sáng lên.
Có người gửi tin nhắn WeChat cho anh.
Nhìn thấy tên người gửi, tôi khựng lại.
“Anh rể tương lai mở cửa, em là em chị gái em”:
— Anh rể tương lai, chị em thế nào rồi?
Thằng nhóc này còn biết quan tâm tôi cơ đấy.
Tôi bật cười.
Giây tiếp theo, người có biệt danh “Anh rể tương lai mở cửa, em là em chị gái em” lại nhắn:
— Anh dụ dỗ chị em rồi phải không? Chị em thích kiểu này lắm!
Tôi:
— ...
Đợi nó về tôi nhất định đánh cho một trận!
Có lẽ Kỳ Thịnh phát hiện mình để quên điện thoại.
Tôi nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách.
Vội đặt điện thoại lại đầu giường, nằm xuống giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Động tác Kỳ Thịnh bước vào rất khẽ.
Anh cầm điện thoại lên nhưng không rời đi ngay.
Ngay lúc tôi sắp không giả vờ nổi nữa, tôi nghe thấy anh cử động.
Kỳ Thịnh hơi cúi người.
Đôi môi mát lạnh khẽ chạm lên má tôi.
Chỉ thoáng qua rồi rời đi.
Anh kéo chăn lên cao hơn cho tôi, lại đưa tay sờ thử nhiệt độ trên trán tôi.
Cuối cùng lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tôi mở mắt.
Bàn tay đặt lên ngực.
Xong rồi.
Tim tôi hỏng mất rồi.
Sao nó lại đập nhanh như thế này?
Cứ như sắp nổ tung ra vậy.
Cơn bệnh này đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Tôi chỉ xin nghỉ thêm một ngày rồi lại khỏe mạnh đi làm.
Hôm đó tôi làm việc đến tận bảy, tám giờ tối, cuối cùng cũng xử lý xong đống công việc tồn đọng.
Vươn vai một cái, tôi mới nhận ra đồng nghiệp xung quanh đã về hết.
Tôi ngồi ngẩn người trên ghế một lúc rồi đứng dậy đi tắt đèn.
Khi đi ngang qua văn phòng của Kỳ Thịnh, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhìn vào bên trong một cái.
Rồi sững người.
Kỳ Thịnh vẫn còn ở đó.
Đèn trong văn phòng đã tắt.
Anh nằm ngủ gục trên bàn.
Tôi đẩy cửa bước vào, đứng cạnh anh một lúc rồi quyết định gọi anh dậy.
Tôi khẽ chạm vào bàn tay đang buông thõng bên mép bàn của anh.
Ngay lúc chạm lần thứ hai, Kỳ Thịnh nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay tôi.
Anh ngồi thẳng dậy, trên mặt còn vương chút vẻ ngái ngủ.
— Em tan làm rồi à?
Tôi gật đầu:
— Vâng. Sao anh lại ngủ ở đây?
Kỳ Thịnh đeo kính lên, đứng dậy khoác áo ngoài.
— Đợi em.
— Công việc của em tôi không thể nhúng tay vào, tôi nghĩ em cũng không cần tôi mở cho cái gọi là "lối tắt".
— Tôi chẳng còn việc gì khác để làm, nên ngồi đây chờ em tan ca thôi.
Biểu cảm khi anh nói những lời này thực ra chẳng khác gì lúc anh mắng nhân viên.
Vẫn bình tĩnh như thế.
Nhưng lại có gì đó không giống.
— Đi thôi, về nhà.
Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi Kỳ Thịnh một câu hỏi đã giấu trong lòng rất lâu.
— Nếu anh đã thích em từ khi đó, tại sao còn tác thành cho em với Hứa Chi Hoán?
Kỳ Thịnh im lặng rất lâu mới trả lời.
— Vì tự ti.
Đó là đáp án tôi chưa từng nghĩ tới.
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Trong mắt tôi, Kỳ Thịnh luôn là một người vô cùng xuất sắc.
Có năng lực, nổi bật, tỏa sáng.
Một người như anh...
Vậy mà cũng biết tự ti sao?
Kỳ Thịnh nói:
— Tôi không giỏi ăn nói, tính cách lại lạnh nhạt.
— Tôi không giống Hứa Chi Hoán. Cậu ấy rất biết nói chuyện, cũng rất được con gái yêu thích.
— Cho nên khi phát hiện em thích Hứa Chi Hoán, trong lòng tôi có một cảm giác...
— Như thế mới đúng.
— Như thế mới là bình thường.
— Tôi nghĩ, nếu em biết bộ quần áo ở thư viện là do tôi tặng, có lẽ em sẽ cảm ơn tôi, rồi thôi.
— Trong lòng em, tôi chỉ là một đàn anh nhiệt tình mà thôi.
— Việc em thích Hứa Chi Hoán đâu chỉ vì một bộ quần áo được tặng giữa ngày tuyết lạnh.
Tôi lặng lẽ nhìn ánh đèn cầu vồng ngoài cửa sổ.
— Anh nghĩ em sẽ không thích anh, nên mới cố ý làm mai em với Hứa Chi Hoán.
Kỳ Thịnh gật đầu:
— Đúng là lúc đó tôi nghĩ như vậy.
— Nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã hối hận.
Khóe môi anh khẽ cong lên.
— Bởi vì nhìn thấy em yêu đương với Hứa Chi Hoán...
— Tôi ghen đến phát điên.
Tôi ngẩn người nhìn anh.
Một lúc lâu sau, tôi nói:
— Có một chuyện anh có thể không biết.
Kỳ Thịnh hỏi:
— Chuyện gì?
Tôi đáp:
— Em có một đôi mắt rất giỏi quan sát.
— Kỳ Thịnh, nếu ngay từ đầu anh nói cho em biết bộ quần áo đó là do anh tặng...
— Em nghĩ em sẽ chú ý đến anh.
— Em sẽ dành nhiều thời gian hơn để quan sát anh.
— Và em sẽ thích anh.
— Anh không hề thua Hứa Chi Hoán.
Kỳ Thịnh siết chặt tay trên vô lăng.
Anh im lặng hồi lâu, rồi đột ngột đánh lái, tấp xe vào ven đường.
— Kỳ Thịnh, anh...
— Xin lỗi.
Anh tháo kính xuống, cúi người tựa trán lên mu bàn tay.
Sau vài giây, anh bật cười.
— Hiện tại... tôi hơi không lái xe nổi nữa.
— Tim đập hơi nhanh.
Tôi ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, không dám động đậy.
Những lời vừa rồi đã tiêu tốn hết can đảm của tôi.
— Trình Kiều.
Kỳ Thịnh bỗng gọi tôi một tiếng.
— Em có muốn xem không?
Tôi ngẩn người:
— Xem gì cơ?
Kỳ Thịnh tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi mang theo ý cười:
— Hình xăm ở sau eo tôi.
— Chẳng phải em rất tò mò sao?