Thấy Tô Thanh Hòa ra khỏi nhà, Tiêu Hàn Uyên chống tay xuống đất, cố gắng ngồi dậy.
Nhưng cánh tay mềm nhũn, cả người hắn lập tức ngã vật trở lại chiếc chiếu cỏ.
Tiêu Hàn Uyên nghiến răng, dùng khuỷu tay chống đất, từng chút từng chút một bò về phía cửa.
Thế nhưng cơ thể đã trọng thương lại lao lực quá lâu rốt cuộc không chịu nổi nữa.
Trước mắt hắn tối sầm từng đợt.
Sau đó ngất lịm...
Giữa trưa.
Đầu thôn.
“Đó chẳng phải Tô Thanh Hòa sao? Lại đi sòng bạc nữa rồi à?”
“Haiz, vừa gian vừa lười, lại còn ham ăn ham đánh bạc. Sau này sống kiểu gì đây?”
“Còn phải nói sao! Ai cưới phải loại đàn bà lười biếng như vậy đúng là xui tám đời!”
“Người ở nhà nàng ta chắc sắp bị hành hạ chết rồi. Độc ác thật!”
Những lời bàn tán truyền vào tai.
Tô Thanh Hòa lười để ý, đi thẳng tới tiệm lương thực.
“Ông chủ, cho ta mười cân gạo, năm cân bột mì trắng.”
Chủ tiệm ngẩng đầu nhìn nàng, sửng sốt.
“Con gái nhà họ Tô à? Ngươi lấy đâu ra tiền vậy?”
“Bán bò rồi.”
Tô Thanh Hòa đặt tiền đồng lên quầy.
Ông chủ lắc đầu, thầm thở dài.
Ngay cả con bò già duy nhất trong nhà cũng bán mất.
Những ngày sau biết sống thế nào đây?
Ai cưới phải người phụ nữ này đúng là gặp xui xẻo.
Ông ta cân lương thực xong rồi đưa cho nàng.
Tô Thanh Hòa xách gạo và bột mì rời đi, lại chạy thẳng tới hiệu thuốc, mời một vị đại phu về nhà khám cho Tiêu Hàn Uyên.
Bệnh của hắn không thể kéo dài thêm nữa.
Sau khi bắt mạch cho Tiêu Hàn Uyên, lão đại phu lấy giấy bút trong hòm thuốc ra, viết xoèn xoẹt một đơn thuốc.
“Thuốc này phải uống liên tục bảy ngày, mỗi ngày ba lần, không được gián đoạn.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Tiền khám năm mươi văn. Một thang thuốc tám mươi văn. Bảy thang là năm trăm sáu mươi văn.”
Tô Thanh Hòa nắm chặt mấy chục văn tiền còn lại trong tay, có chút khó xử.
“Ta... hiện giờ chỉ còn ba mươi văn.”
Lão đại phu nhìn nàng, lại nhìn Tiêu Hàn Uyên đang nằm dưới đất rồi thở dài.
“Thôi vậy. Cứ ghi nợ trước đi. Đợi phu quân ngươi khỏi bệnh rồi trả sau.”
Người làm nghề y vốn có lòng nhân.
Ông không thể trơ mắt nhìn một người sống sờ sờ chết trước mặt mình được.
“Cảm ơn đại phu!”
Tô Thanh Hòa liên tục cảm tạ.
Lão đại phu bốc trước ba thang thuốc, dặn dò vài điều cần chú ý rồi đeo hòm thuốc rời đi.
Tô Thanh Hòa đóng cửa lại.
Nhìn Tiêu Hàn Uyên đang hôn mê trên mặt đất rồi nhìn ba gói thuốc bên cạnh, nàng hít sâu một hơi.
Việc đầu tiên là sắc thuốc.
Nàng đổ thuốc vào nồi, thêm nước rồi nhóm lửa.
Ngọn lửa l**m dưới đáy nồi.
Mùi thuốc dần dần lan tỏa.
Trong lúc sắc thuốc, nàng vo gạo nấu cháo.
Đến khi thuốc xong, cháo cũng chín.
Tô Thanh Hòa bưng bát thuốc tới bên cạnh Tiêu Hàn Uyên, nhẹ nhàng vỗ mặt hắn.
“Tỉnh dậy nào, uống thuốc thôi.”
Tiêu Hàn Uyên lơ mơ mở mắt.
Trong tầm mắt là một khuôn mặt béo tròn và một bát thuốc đen sì đang bốc khói.
Hắn ngẩn người.
Chẳng phải nàng đi đánh bạc rồi sao?
Theo hiểu biết của hắn, hễ đã vào sòng bạc thì phải tới tận tối nàng mới về.
Tô Thanh Hòa đỡ hắn ngồi dậy rồi đưa bát thuốc tới miệng.
“Uống lúc còn nóng.”
Tiêu Hàn Uyên nhìn bát thuốc nhưng không động đậy.
“Sao vậy?”
“Ngươi sẽ tốt bụng đến mức đút thuốc cho ta uống sao?”
Giọng hắn khàn khàn nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.
Tô Thanh Hòa suýt bật cười.
“Sao nào? Lo ta bỏ độc à?”
“Nếu thật sự muốn hại chàng thì ta cứ mặc kệ cho chàng chết là được rồi, cần gì phải tốn tiền cứu?”
Tiêu Hàn Uyên nhíu mày.
“Tiền bán bò đều dùng để mời đại phu và mua thuốc cho chàng rồi.”
Nàng lại đưa bát thuốc tới gần hơn.
“Mau uống đi.”
Tiêu Hàn Uyên nhìn nàng rất lâu.
Vậy nên...
Lúc nàng ra ngoài là đi mua thuốc cho hắn?
Người phụ nữ này...
Thay đổi rồi sao?
Trước đây nàng chưa từng chịu tiêu một đồng nào cho hắn.
Không đánh thì mắng.
Hễ có tiền là lập tức mang đi đánh bạc.
Vậy mà bây giờ lại chịu bỏ tiền mời đại phu?
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Tiêu Hàn Uyên hỏi.
“Dù sao chàng cũng là phu quân ta mà.”
Tô Thanh Hòa nghiêm túc đáp.
“Ta còn trông chờ chàng xuống ruộng làm việc cho ta nữa.”
“Chàng mà chết rồi thì ta biết đi đâu tìm một phu quân đẹp trai như thế?”
“Chàng chết rồi chẳng phải ta cũng mất luôn sức lao động sao?”
Tiêu Hàn Uyên im lặng.
Lý do này...
Nghe cũng hợp lý.
Hắn nhận lấy bát thuốc rồi ngửa đầu uống cạn.
Thuốc đắng đến mức muốn mạng.
Nhưng sau khi uống xong, cơ thể quả thật dễ chịu hơn một chút.
Tô Thanh Hòa lại bưng tới một bát cháo.
“Ăn chút gì đi. Không thì thuốc uống cũng vô ích.”
Là cháo gạo trắng.
Dù loãng nhưng vẫn có mùi thơm của gạo.
Tiêu Hàn Uyên nhận lấy, từng ngụm từng ngụm uống hết sạch.
Ăn xong, hắn dựa vào tường nghỉ ngơi.
Tô Thanh Hòa thu dọn bát đũa.
Nhìn căn nhà trống rỗng, lại nhìn vòng mỡ trên bụng mình, nàng bắt đầu tính toán.
Một căn nhà nghèo rớt mồng tơi.
Một vị hôn phu bệnh tật.
Cùng thân thể nặng hai trăm cân này...
Phải kiếm tiền.
Kiếm thật nhiều tiền rồi tranh thủ chạy trốn trước khi nam chính khôi phục ký ức.
Cơ thể béo phì này cũng phải giảm cân.
Không thì đến lúc bỏ trốn còn chẳng chạy nổi.
Tô Thanh Hòa nhìn Tiêu Hàn Uyên nằm trên chiếu cỏ rồi nói:
“Chàng cứ nằm nghỉ đi. Ta lên núi xem có kiếm được gì ăn không.”
Tiêu Hàn Uyên không đáp.
Chỉ dùng đôi mắt đen sâu thẳm như mực nhìn nàng.
Ánh mắt ấy khiến da đầu Tô Thanh Hòa tê dại.
Nàng vội xách chiếc giỏ tre cũ kỹ rồi đi ra ngoài.
Cửa sân phát ra tiếng “kẽo kẹt” rồi đóng lại.
Tiêu Hàn Uyên nhắm mắt.
Yết hầu khẽ chuyển động.
Người phụ nữ này ngày thường nằm ì trên giường không chịu nhúc nhích.
Ngoại trừ lúc đi đánh bạc thì chẳng bao giờ siêng năng.
Vậy mà bây giờ lại chủ động lên núi?
Chẳng lẽ...
Nàng thật sự thay đổi rồi?
Hay là đang có âm mưu khác?