Xuyên Thành Nữ Phụ Mạo Danh Nương Tử Của Nhiếp Chính Vương

Chương 1: Xuyên sách rồi


Chương tiếp

“Tên ốm yếu này dung mạo cũng không tệ, bán vào thanh lâu làm tiểu quan thì còn được…”

“Năm lượng bạc, không thể nhiều hơn nữa.”

Tô Thanh Hòa mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn nhà tranh cũ nát, gió lùa tứ phía. Trước mặt nàng là một phụ nhân mặc áo vải thô đang nói chuyện với nàng.

Chẳng phải nàng đã làm việc tăng ca đến mức đột tử trong công ty sao?

Đây là đâu?

Thấy nàng không lên tiếng, người phụ nữ kia cau mày nói tiếp:

“Năm lượng bạc đã là không ít rồi. Ta mua hắn về còn phải chữa bệnh cho hắn nữa. Bệnh thành thế này, chưa chắc đã sống nổi. Nếu chết thì ta lỗ to mất.”

“Tô Thanh Hòa... độc phụ nhà ngươi...”

Một giọng nam yếu ớt vang lên.

Lúc này Tô Thanh Hòa mới dời ánh mắt khỏi bà mối, nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Một người đàn ông đang nằm trên chiếc giường cỏ dưới đất.

Trên người hắn mặc bộ đồ vải thô vá chằng vá đụp, màu vải đã bạc trắng vì giặt quá nhiều lần. Dù vậy vẫn không che giấu được bờ vai rộng và đôi chân dài thẳng tắp. Cho dù bệnh đến mức gầy rộc đi, vẫn có thể nhìn ra đây vốn là một thân hình cực kỳ xuất sắc.

Nhìn lên trên là một gương mặt tái nhợt gần như trong suốt.

Xương mày cao, sống mũi sắc nét, môi khô nứt không còn chút huyết sắc.

Chỉ có hai gò má đỏ ửng bất thường vì sốt cao, khiến gương mặt vốn tuấn mỹ ấy lại càng mang vẻ mong manh đến kinh tâm động phách.

Lúc này, đôi mắt sâu thẳm của hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng, đáy mắt ngập tràn hận ý.

Bị ánh mắt ấy nhìn vào, đầu óc Tô Thanh Hòa bỗng ong lên.

Tô Thanh Hòa...

Năm lượng bạc...

Bán đàn ông...

Nàng xuyên sách rồi!

Còn xuyên thành nữ phụ pháo hôi cùng tên cùng họ với mình trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết sảng văn!

Trong truyện, nam chính Tiêu Hàn Uyên là Trấn Bắc Vương, quyền khuynh triều dã, thống lĩnh ba mươi vạn thiết kỵ.

Nửa năm trước, trong trận chiến ở Nhạn Môn Quan, hắn bị tâm phúc phản bội, trúng mai phục rồi rơi xuống vực. Sau khi mất trí nhớ, hắn lưu lạc tới thôn Thanh Hà.

Còn nguyên chủ Tô Thanh Hòa là người đàn bà lười biếng nổi tiếng trong làng.

Vừa ham ăn biếng làm, vừa nghiện cờ bạc.

Cân nặng hơn hai trăm cân khiến bán kính mười dặm quanh vùng chẳng ai chịu cưới nàng.

Ba tháng trước, nguyên chủ nhặt được Tiêu Hàn Uyên bị trọng thương bên bờ sông. Thấy hắn đẹp trai nên nổi lòng tham, lừa hắn rằng hắn tên Thập Ngũ, còn mình là thê tử của hắn.

Nàng ta chỉ cho hắn ăn chút cơm thừa canh cặn để giữ mạng, nhưng lại coi hắn như súc vật sai khiến.

Chẻ củi, gánh nước, xuống đồng làm việc.

Chỉ cần làm chậm một chút là bị đánh đập tàn nhẫn.

Nguyên chủ còn muốn ép gạo nấu thành cơm, bị từ chối nên càng trở nên quá đáng hơn, đánh người ta đến khắp người đầy thương tích.

Mấy ngày trước Tiêu Hàn Uyên ngã bệnh.

Nguyên chủ không có tiền chữa trị nên tìm bà mối, định bán hắn vào thanh lâu làm tiểu quan.

Trong truyện, Tiêu Hàn Uyên bị bán vào thanh lâu, chịu đủ nhục nhã và hành hạ.

Ba tháng sau, hắn khôi phục ký ức, tắm máu cả thanh lâu.

Việc đầu tiên sau đó là bắt nguyên chủ làm nhân trệ.

Hắn hành hạ nàng ta suốt nửa năm trời mới để nàng ta chết.

Còn bản thân thì cùng nữ chính trong truyện sống hạnh phúc mỹ mãn.

Tô Thanh Hòa rùng mình.

Nàng cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo của mình, rồi nhìn người đàn ông đang nằm thoi thóp trên chiếu cỏ.

Hiện giờ mới là lúc nguyên chủ vừa gọi bà mối tới.

Tiêu Hàn Uyên vẫn chưa bị bán vào thanh lâu.

Vẫn còn kịp!

Nàng lập tức xoay người, nở nụ cười với người phụ nữ gầy gò đứng ở cửa.

“Bà nhớ nhầm rồi! Sao ta có thể bán phu quân mình được chứ?”

Bà mối Vương sửng sốt.

“Rõ ràng ngươi bảo muốn bán một tên bệnh lao, năm lượng bạc mà...”

“Ta nói là bán bò!”

Tô Thanh Hòa ngắt lời ngay lập tức.

“Con bò vàng già nhà ta ấy! Nó bị bệnh rồi, ăn chẳng nổi cỏ nữa. Giữ lại chỉ tốn lương thực, bán đi đổi ít tiền còn hơn.”

Vương bà tử nghi ngờ nhìn nàng.

“Ngươi đùa ta đấy à?”

“Sao có thể chứ!”

Tô Thanh Hòa vừa nói vừa kéo bà ta ra ngoài.

“Mau theo ta, ta dẫn bà đi xem bò!”

Ngoài sân.

Một con bò vàng già lông xỉn màu đang cúi đầu gặm cỏ khô.

Tô Thanh Hòa vỗ vỗ lưng bò, bắt đầu chém gió:

“Bà nhìn xem, con bò này béo tốt khỏe mạnh biết bao! Sức lực lớn lắm. Trước đây kéo ba trăm cân hàng hóa vẫn chẳng thành vấn đề. Chỉ là gần đây hơi ho vài tiếng thôi, dưỡng mấy hôm là khỏi.”

“Nhưng ta đâu có tới mua bò.”

Vương bà tử nhíu mày.

“Ôi, bà đã lặn lội đường xa tới đây rồi, dù sao cũng phải mang chút gì về chứ đúng không?”

Tô Thanh Hòa cười tươi.

“Người thì chắc chắn ta không bán. Nếu bà thích con bò này thì ta có thể bán.”

Vương bà tử đi quanh con bò một vòng.

Sờ chân bò.

Mở miệng bò kiểm tra răng.

“Con bò này ít nhất cũng sáu tuổi rồi.”

Bà ta cười lạnh.

“Ngươi tưởng ta không biết hàng à?”

Tim Tô Thanh Hòa giật thót nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

“Sáu tuổi đang độ sung sức đấy! Nếu bà không mua thì ta bán cho Lý đồ tể đầu làng Đông vậy. Hôm qua ông ta còn bảo muốn mua nữa.”

“Lý đồ tể?”

Vương bà tử do dự một chút.

“Được. Một trăm văn. Không thể hơn.”

“Một trăm văn?!”

Tô Thanh Hòa trợn tròn mắt.

“Vương bà tử, bà đen quá rồi đấy! Ít nhất cũng phải hai trăm văn chứ?”

“Một trăm văn. Bán hay không tùy ngươi.”

Nói xong bà ta quay người bỏ đi.

“Ấy ấy ấy, bán bán bán!”

Tô Thanh Hòa vội vàng kéo bà ta lại.

Một trăm văn còn hơn không có gì.

Ít nhất cũng mua được ít gạo và thuốc.

Vương bà tử lấy ra một xâu tiền đồng, đếm đủ một trăm văn đưa cho nàng rồi dắt bò đi mất.

Tô Thanh Hòa siết chặt xâu tiền trong tay, thở phào nhẹ nhõm.

Nàng quay lại trong nhà.

Nhìn Tiêu Hàn Uyên đang nằm trên chiếu cỏ, nàng ngồi xổm xuống, cố gắng để giọng mình nghe dịu dàng nhất có thể.

“Chàng đói rồi phải không? Ta đi nấu cơm cho chàng ngay đây.”

Tiêu Hàn Uyên nhíu mày.

Ánh mắt đầy cảnh giác.

“Nàng tốt bụng như vậy từ bao giờ?”

Tô Thanh Hòa không để ý.

Nàng đi tới bếp, định vo gạo nấu cháo.

Rồi đứng sững lại.

Hũ gạo... trống không.

Hũ bột... cũng trống không.

Trong chum nước chỉ còn nửa chum nước đục.

Bếp phủ đầy bụi.

Trong nồi úp một cái bát sứt mẻ, dưới đáy còn dính vài hạt gạo đã mốc xanh.

Tô Thanh Hòa đỡ trán.

Nguyên chủ này rốt cuộc lười đến mức nào vậy?

Nhà nghèo xác xơ thế này mà ngày nào cũng chỉ nghĩ cách chiếm tiện nghi nam chính?

Mở tủ ra.

Bên trong chỉ có vài bộ quần áo vải thô vá chằng vá đụp.

Đến cả kim chỉ cũng chẳng có.

Ngược lại ở góc nhà chất đầy những vò rượu rỗng bốc mùi chua hôi.

Tô Thanh Hòa hít sâu một hơi, nắm chặt một trăm văn tiền trong tay, bắt đầu tính toán.

Gạo, bột, dầu, muối.

Thuốc men, tiền khám bệnh.

Thứ gì cũng cần tiền.

Nàng nhìn Tiêu Hàn Uyên đang nằm trên chiếu.

Sắc mặt hắn trắng bệch đến đáng sợ, trán đầy mồ hôi lạnh.

“Chàng ở nhà đợi ta. Ta ra ngoài mua ít gạo rồi mời đại phu tới.”

Tiêu Hàn Uyên nhắm mắt lại.

Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chế giễu.

Mỗi lần người phụ nữ này có tiền đều mang đi ăn uống, thậm chí đem đi đánh bạc.

Tiền hắn làm lụng kiếm được trước đây cũng bị nàng vét sạch mang ra sòng bạc.

Trong nhà chẳng còn nổi một đồng.

Ngược lại còn nợ phường bạc mười lượng.

Bất kể hắn cố gắng làm việc thế nào cũng không thể lấp đầy cái hố không đáy này.

Hắn thật sự đã thành thân với loại phụ nữ như vậy sao?

Ngày đó khi tỉnh lại, hắn chẳng nhớ gì cả.

Mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt béo phì này.

Nàng ta nói là vị hôn thê chưa bái đường của hắn.

Nói hắn tên Thập Ngũ.

Cha mẹ đều đã qua đời.

Lại bị kẻ thù truy sát nên mới trọng thương.

Hắn không tin mình có thể thích loại phụ nữ ngu xuẩn, nông cạn, béo mập, độc ác và ham cờ bạc như thế.

Nhưng hắn chẳng nhớ được gì.

Chỉ có thể mặc cho nàng ta sai khiến.

Ba tháng qua, hắn sống chẳng khác nào một con chó.

Bị gọi tới quát lui.

Chỉ cần không nghe lời là bị đánh đập.

Giờ ngay cả số tiền bán bò này cũng sẽ bị nàng mang đi đánh bạc.

Trong nhà lại không còn lương thực.

Dù không hiểu vì sao lần này nàng không bán mình, nhưng Tiêu Hàn Uyên biết rõ.

Người tiếp theo bị bán chắc chắn sẽ là hắn.

Nếu thật sự bị bán vào thanh lâu...

Chi bằng đâm một nhát dao chết luôn còn dễ chịu hơn.

Tiêu Hàn Uyên nghiến chặt răng.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Hắn không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa.

Hắn phải tìm cách trốn đi...

Dù lưu lạc bên ngoài cũng còn tốt hơn ở lại bên cạnh người đàn bà độc ác này để mặc người ta xâu xé.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...