Xuyên Thành Chị Gái Của Tên Cặn Bã

Chương 1


Chương tiếp

 

Tô Kiều nhìn khuôn mặt lãnh đạm của mình trong gương.

 

Tóc đen mắt đen, nhưng lại xinh đẹp lạnh lùng, da thịt trắng nõn nà, sắc môi nhạt màu, dáng người cao gầy mảnh khảnh, mặc một bộ quân phục màu trắng, nút áo cài kín đến cổ, cả người lộ ra nồng đậm khí chất cấm dục.

 

Ai có thể nghĩ rằng một năm trước, cô vẫn còn là một sinh viên đại học bình thường cơ chứ?

 

Chỉ vì buổi tối đọc một cuốn tiểu thuyết đam mỹ ABO mà khi tỉnh lại, cô đã trở thành chị của tra công thứ ba trong cuốn tiểu thuyết đó rồi.

 

"Chị ơi, sắp trễ học rồi đấy."

 

Đứa em trai tra công của cô miệng ngậm một mẩu bánh mì, tay thì cầm hộp sữa bò, đang đứng ở cửa thúc giục cô.

 

Cũng giống như cô, cậu ta cũng khoác trên mình bộ quân phục màu trắng, dáng người cao lớn điển trai, toát lên một vẻ đẹp sắc bén.

 

Tô Kiều sửa sang lại quần áo của mình một lần cuối, vuốt phẳng nếp nhăn cuối cùng trên người, sau đó xoay người đi ra khỏi cửa.

 

Đứa em trai tra công của cô cũng lẽo đẽo theo sau: "Chị, người chị thật sự khỏe rồi chứ?"

 

*

 

Khoảng một năm trước, Tô Kiều xuyên vào cơ thể này, khi nguyên thân vừa gặp tai nạn xe cộ.

 

Bởi vì lần tai nạn xe cộ nghiêm trọng đó, cô đã phải ở lại trong bệnh viện một năm, vừa để phục hồi cơ thể vừa cố gắng thích nghi với thế giới này. Cuối cùng, sau một năm, hôm nay cô cũng đã một lần nữa trở về nhà họ Tô, cũng chuẩn bị tiếp tục việc học của mình.

 

Nếu dựa theo sự phát triển tình tiết của cốt truyện gốc, nhân vật của cô đã chết ngay thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ rồi.

 

Thế nhưng bởi vì cô xuyên qua, nên nhân vật này lại vẫn còn sống.

 

Nguyên nhân của vụ tai nạn xe hơi là do em trai của nguyên thân - Tô Duật Bạch, sau khi uống rượu vào thì muốn đua xe với nguyên thân. Vì tránh né cậu ta, nguyên thân đã không cẩn thận điều khiển xe trượt ra khỏi mép vực.

 

Xe nát người toi.

 

Trong nguyên tác, sự cố này cũng trở thành nỗi đau vĩnh viễn của Tô Duật Bạch.

 

Vì vậy, sau khi Tô Kiều may mắn sống sót, trong thời gian cô nằm viện, Tô Duật Bạch - người vẫn luôn muốn đối phó với cô, đã thay đổi thái độ ban đầu, trở nên cực kỳ bám người.

 

Nhà họ Tô là một trong tứ đại gia tộc của Đế quốc. Hai vợ chồng nhà họ Tô có hai người con, đều là những Alpha hàng đầu.

 

 

Tuy nhiên, trong số hai đứa trẻ này, cô con gái lớn Tô Kiều lại không phải là con ruột mà chỉ là con gái nuôi được đưa về từ cô nhi viện.

 

Mặc dù Tô Kiều chỉ là con gái nuôi, nhưng từ sau khi cô phân hóa thành Alpha vào năm mười sáu tuổi, cô đã bắt đầu bộc lộ tài năng của mình, khắp nơi khắp chốn át vía Tô Duật Bạch, khiến cho Tô Duật Bạch rất bất mãn với Tô Kiều.

 

Có điều, bởi vì Tô Kiều tính tình lãnh đạm, thế nên cô chưa bao giờ để tâm đến sự khiêu khích của Tô Duật Bạch cả.

 

Nhưng cũng chính vì điều này mà sự bất mãn của Tô Duật Bạch đối với Tô Kiều cứ tiếp tục ngày càng gia tăng.

 

Mãi cho đến sau vụ tai nạn xe cộ đấy, quan hệ của hai người mới bắt đầu dịu đi.

 

Trong khoảng thời gian nhập viện, Tô Kiều đã cố gắng hết sức để nhớ lại tình tiết của cuốn tiểu thuyết này.

 

Sau đó, cô nhìn Tô Duật Bạch đang ngồi bên giường bệnh, vụng về gọt một quả táo cho cô.

 

Cậu thiếu niên vừa trở về từ học viện quân sự, trên người vẫn còn mặc bộ quân phục màu trắng chưa kịp thay ra, quả táo đỏ to to trên tay cậu vì từng nhát đao to búa lớn của cậu mà chỉ còn lại một nửa, trông thật sự là đáng thương vô cùng.

 

"Gọt xong rồi, chị, chị ăn đi."

 

Trước đây, Tô Duật Bạch chỉ gọi Tô Kiều bằng tên đầy đủ của cô, nhưng bây giờ cậu ta sẽ lúng ta lúng túng gọi cô là chị.

 

Ở thế giới thực của mình, Tô Kiều là con một, cô không có anh chị em nào cả, thế nên cô cũng vô cùng mong muốn có được một mối quan hệ thân tình.

 

Tính cách cô có phần lãnh đạm, bạn bè cũng không nhiều lắm, càng không biết cách làm thế nào để ở chung hòa hợp với người khác.

 

Trong những ngày ở chung với Tô Duật Bạch này, hai người họ giống như những đứa trẻ mới sinh, bập bẹ mà cùng nhau thăm dò, cuối cùng cũng tìm được mối quan hệ phù hợp nhất khi ở cùng nhau.

 

"Cám ơn, nhìn gớm quá, cậu tự ăn đi."

 

Tô Duật Bạch: ...

 

*

 

Nếu Tô Kiều nhớ không lầm, tại buổi khai giảng hôm nay, đứa em trai tra công thứ ba này của cô sẽ gặp tiểu thụ đáng thương kia.

 

Là Omega che giấu thân phận để vào học ở Học Viện Quân Sự Hoàng gia trong truyền thuyết - nhân vật chính thụ, Lục Từ.

 

Ngay cái tên cũng toát ra vẻ đẹp tinh tế như đồ sứ.

 

Ngoại hình của nhân vật chính thụ cũng giống như cái tên của cậu, có thể so sánh với đồ sứ trắng thuần tinh tế, toát lên sự thuần tịnh và vẻ đẹp như đóa hoa nhài trắng.

 

Nhưng cũng chính vẻ ngoài đẹp đẽ này đã trở thành nguyên tội cho cái kết buồn của cuộc đời cậu.

 

Tô Kiều ngồi vào trong xe, liếc qua bên cạnh nhìn đứa em trai tra công nhà mình.

 

Là một Alpha hàng đầu trong truyền thuyết, cậu ta cao hơn cô nửa cái đầu, cũng là tóc đen mắt đen giống cô, nhưng so với cô thì có thêm vài phần kiêu ngạo và tự mãn. Khuôn mặt cũng rất ưa nhìn, là kiểu đẹp trai anh tuấn, giữa mày vẫn còn mang chút ngông nghênh của tuổi trẻ.

 

Mặc dù dựa theo giả thiết thì em trai cô là một tên khốn nạn, nhưng sau hơn một năm ở chung, Tô Kiều cảm thấy là đứa em trai này của mình vẫn có thể cứu được.

 

Ngày thường tuy rằng tính tình có chút kém cỏi nhưng cậu ta cũng chưa làm gì xấu cả.

 

Chỉ là sau khi đụng phải vai chính thụ, cậu ta mới đột nhiên như thể biến thành một người khác, bị pheromone điều khiển, sinh ra d*c v*ng chiếm hữu với vai chính thụ, làm ra một loạt các vụ âm thầm giam, c**ng b*c ngược đãi rất không phù hợp với các giá trị của xã hội chủ nghĩa.

 

Tô Kiều bất lực mà âm thầm thở dài một tiếng.

 

Cả một năm ở chúng, nói không có tình cảm thì là nói dối.

 

Để cứu em trai mình, Tô Kiều quyết định ngăn cản con đường tình cảm của cậu ta với Lục Từ.

 

Dù sao thì vẫn còn ba tên công khác cơ mà, thiếu đi đứa em trai của cô cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.

 

Mặc dù Tô Kiều cũng rất đồng tình với thiết lập nhân vật đáng thương của Lục Từ, nhưng khả năng của cô có hạn, trong khi đó địa vị của ba tên công còn lại kia đều không phân cao thấp với nhà họ Tô, thậm chí có còn có xu thế áp chế nhà cô nữa.

 

Thế nên, cô có thể bảo vệ được em trai mình là đã không tệ rồi, còn chuyện cứu vớt nhân vật chính thụ Lục Từ thì thực sự không nằm trong khả năng của cô.

 

Nói cô máu lạnh cũng được, nói cô tàn nhẫn cũng không sao. Con người muốn sống thì trước hết phải bảo vệ chính bản thân mình cái đã.

 

"Đi thôi."

 

*

 

Học Viện Quân Sự Hoàng gia là học viện đứng đầu của đế quốc, chỉ cần có thể tiến vào học viện này thì tương lai sẽ có cơ hội được gia nhập đội cận vệ Hoàng gia, ăn lương sĩ quan, cố gắng phấn đấu để leo lên trên thì có khi còn có thể trợ thành quyền thần của cả một thế hệ ấy chứ.

 

Tất nhiên, trong tình huống mà chính phủ đang được kiểm soát bởi bốn gia tộc lớn khi hiện tại thì cơ hội đó gần như là bằng không. Nhưng đây vẫn là cách duy nhất để người bình thường có thể tấn chức.

 

Trên hành tinh này, con người được chia thành ba loại giới tính: Alpha, Beta và Omega.

 

Alpha tồn tại với tư cách là những kẻ thống trị, bọn họ trời sinh đã có thể chất mạnh mẽ cùng trí tuệ hơn người, lại còn phần lớn là được sinh ra trong các gia đình giàu có. Trong vòng một trăm năm sau khi đế quốc được thành lập, bọn họ điên cuồng tập trung tại đỉnh kim tự tháp, trở thành những người xây dựng chính cho nhóm tinh anh, quý tộc của đế quốc.

 

Beta là người bình thường, chiếm số lượng khổng lồ, sự tồn tại của bọn họ giống như là ốc vít của tinh cầu này vậy. Không có cảm giác tồn tại, không có ưu thế tuyệt đối về thể lực và trí tuệ, thậm chí còn chẳng thể ngửi được mùi pheromone nữa. Chỉ có một số rất ít trong bọn họ là có thể đột phát những gông cùm xiềng xích được đặt ra mà bước chân vào giới thượng lưu thôi.

 

Số lượng của Omega cũng tương đương với Alpha, cũng thuộc về nhóm thiểu số trong loài người. Trong thế giới ABO, bọn họ có thể lực yếu kém, lại còn có cả kỳ ph*t t*nh nữa. Do những khiếm khuyết bẩm sinh về thể chất đó, khi đụng phải những Alpha cũng đang trong kỳ ph*t t*nh, bọn họ sẽ trở thành những kẻ bị chi phối.

 

Do đó, để ngăn chặn những bản năng này, nhiều sản phẩm đã được phát triển tương ứng.

 

Chẳng hạn như thuốc ức chế, công cụ ngăn chặn đánh dấu, miếng dán ngăn chặn, v.v.

 

Thậm chí còn có cả những loại thuốc cấm có thể tạm thời thay đổi pheromone nữa kìa.

 

Đây đều là những thứ được các Omega âm thầm nghiên cứu, bí mật phát triển để thay đổi số phận bị chi phối của mình. Lục Từ có thể vào học tại Học viện quân sự cũng là nhờ dùng loại thuốc cấm này.

 

Tác dụng phụ của việc tiêm thuốc cấm trong thời gian dài cũng rất rõ ràng, đó là khả năng kháng thuốc của cậu đã dần tăng lên.

 

Trước đây cứ ba tháng mới tiêm một lần, hiện tại đã bị rút ngắn xuống chỉ còn được một tháng rưỡi. Hôm nay, mới được có một tháng nhưng pheromone của cậu đã không còn che được nữa.

 

Hôm nay là lễ khai giảng.

 

Giọng nói của hiệu trưởng xuyên qua sân thể dục truyền vào tai Lục Từ, nhưng Lục Từ đã sớm không còn nghe rõ ông ta đang nói gì nữa rồi.

 

Cậu cố hết sức co người lại, cổ áo quân phục màu trắng bị cậu kéo ra, lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn cùng xương quai xanh mảnh khảnh.

 

Lục Từ thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, pheromone ùa ra ngoài mãnh liệt như thác lũ.

 

Kỳ ph*t t*nh của cậu đã đến sớm hơn.

 

Trên tinh cầu này, Omega và Alpha bị hấp dẫn lẫn nhau như một lẽ dĩ nhiên, nhưng vì địa vị thống trị mạnh mẽ của Alpha nên phần lớn Omega đều không thể phản khác lại sự tồn tại dưới thân phận như một món đồ chơi của mình.

 

Ngay cả những Omega trong giới quý tộc, nhìn có vẻ hào nhoáng xinh đẹp đấy, nhưng thực ra cũng chỉ bị dùng làm công cụ liên hôn mà thôi, hoàn toàn không được quyền thừa kế gia tộc.

 

Thậm chí Omega quý tộc còn là vật hi sinh chính trị, nói gì đến những Omega thường dân không có bối cảnh gì.

 

Vì vậy, dưới hoàn cảnh xã hội như vậy, môi trường sống của các Omega bị chèn ép vô cùng, biểu hiện rõ ràng nhất chính là ở những học viện quý tộc hàng đầu như Học Viện Quân Sự Hoàng gia, ngoại trừ một số Omega quý tộc thì căn bản là sẽ không xuất hiện bất cứ một Omega bình dân nào.

 

Ngay cả khi có, thì đó cũng là một thứ phụ thuộc của một Alpha nào đó, dựa vào thân thể mình mà đi cửa sau.

 

Lục Từ trăm cay ngàn đắng tiến vào Học Viện Quân Sự Hoàng gia này, cũng không phải là vì trở thành món đồ chơi cho những tên Alpha đó.

 

Cậu biết rõ rằng một khi thân phận của mình bị bại lộ, điều chờ đợi cậu chính là hoặc bị thôi học, hoặc trở thành đồ chơi của một Alpha nào đó.

 

Suy nghĩ của Lục Từ thực sự không sai, bởi vì theo sự phát triển của cốt truyện, sau khi Lục Từ bị phát hiện ra thân phận thật sự, cậu đã bị đám cặn bã F4 uy h**p và rồi cậu đã phải lựa chọn là trở thành đồ chơi của bọn chúng họ hay để lộ thân phận Omega rồi bị đuổi học.

 

Dựa theo cốt truyện k*ch th*ch của tiểu thuyết đam mỹ thể loại ABO thì nhân vật chính thụ quật cường tất nhiên sẽ lựa chọn phương án trước rồi. Nhưng những tên khốn nạn này lại không hề giữ lời, vẫn vạch trần thân phận thật của Lục Từ, sau đó chuyển cậu sang khóa học về hôn nhân dành riêng cho Omega, buộc cậu phải học để trở thành một cô dâu Omega đủ tiêu chuẩn.

 

Cái gì cố quá thì thành quá cố. Nhân vật thụ chính cũng không hề mắc hội chứng Stockholm như trong truyền thuyết, bị tra tấn nhiều năm như vậy, cậu âm thầm che giấu thực lực, chờ đợi thời cơ, đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, cuối cùng cậu cũng hoàn thành được bad ending bốn công chết hết hết. Cậu hy sinh luôn cả cuộc sống của mình, chỉ hy vọng rằng bốn tên cặn bã này sẽ bị đày xuống địa ngục.

 

Đến đây thì hết truyện.

 

Vì cái mạng chó của Tô Duật Bạch, Tô Kiều đã chặn ngang giữa đường khi Tô Duật Bạch đang đi vệ sinh theo cốt truyện, dẫn cậu ta đến một nhà vệ sinh khác, sau đó tự mình cầm thuốc ức chế đã chuẩn bị trước đó, xuất hiện ở trong nhà vệ sinh kia.

 

Nhà vệ sinh của Học Viện Quân Sự Hoàng gia không hề có mùi lạ, cũng đã được dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi.

 

Sau khi Tô Kiều bước vào, ngoại trừ mùi sáp thơm, cô còn có thể ngửi được mùi pheromone nồng nặc của nhân vật chính thụ Lục Từ.

 

Theo thiết lập nhân vật, Lục Từ có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta không thể tin rằng cậu lại chỉ là một Beta tầm thường.

 

Mà pheromone của cậu với Alpha thì lại càng giống như chất độc của cây anh túc vậy.

 

Bằng không, cũng sẽ không làm cho bốn Alpha hàng đầu sinh ra h*m m**n kiểm soát và d*c v*ng chiếm hữu đáng sợ như vậy được.

 

Lục Từ có một khuôn mặt mỏng manh và thuần khiết như một vầng trăng non, nhưng pheromone lại là một mùi hoa nồng đậm, gợi cho người ta liên tưởng đến những cánh hoa hồng đỏ bị dập nát, lộng lẫy chói mắt, khiến người ta điên cuồng.

 

Tô Kiều không thể không lấy tay che kín miệng và mũi của mình lại.

 

Cô có chút đánh giá quá cao bản thân mình rồi.

 

Cô vốn cho rằng pheromone của Lục Từ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cô, nhưng không ngờ nó lại suýt chút nữa đã câu ra pheromone của cô luôn rồi.

 

Tô Kiều nhanh chóng tiêm trước cho mình một mũi thuốc ức chế, sau khi bình tĩnh lại, cô mới chậm rãi đi về phía buồng vệ sinh phía trước, nơi tỏa ra pheromone nồng đậm nhất kia.

 

Dựa theo cốt truyện, Lục Từ đột nhiên phát tính, lại bị Tô Duật Bạch phát hiện được. Tô Duật Bạch bị cám dỗ, thế là lập tức tiến hành cưỡng ép đánh dấu, lúc đó mới không gây ra họa lớn.

 

Bây giờ, Tô Duật Bạch đã bị Tô Kiều đuổi đi, nếu vấn đề ph*t t*nh của Lục Từ không được giải quyết, chờ một lúc nữa khi buổi khai giảng kết thúc, các Alpha đi ngang qua đây sẽ bị ảnh hưởng bởi pheromone của cậu mà ph*t t*nh đồng loạt với số lượng lớn. Đến lúc đó, sẽ không chỉ là một chút náo động đơn giản như vậy nữa rồi.

 

Lục Từ vẫn còn có mấy phẩn tỉnh táo, cậu cắn chặt cánh tay miếng, trong miệng còn nếm được cả vị máu.

 

Cậu cố gắng hết sức để kiểm soát pheromone của mình, nhưng do đã sử dụng thuốc cấm trong thời gian dài, thế nên cơn ph*t t*nh lần này cực kỳ mãnh liệt.

 

Mái tóc đen của cậu thiếu niên bị mồ hôi thấm ướt, lồng ngực phập phồng, đầu ngón tay cậu run rẩy, từ trong ủng quân đội màu đen lấy ra một con dao găm sắc bén, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào đôi ủng quân dụng màu đen xuất hiện phía sau cánh cửa.

 

Người đến là một Alpha.

 

Là một Omega chất lượng cao, cho dù Tô Kiều đã tiêm thuốc ức chế, Lục Từ vẫn có thể ngửi được một chút mùi hương thoang thoảng.

 

Đó là cảm giác mát lạnh như sương lạnh trên núi tuyết, nhàn nhạt, đang từ bốn phương tám hướng bao bọc lấy cậu, lặng lẽ bao phủ lấy đống pheromone đang điên cuồng chạy loạn của cậu, vừa cứng rắn lại vừa dịu dàng mà trấn an cậu.

 

Thông thường, pheromone của Alpha hàng đầu sẽ có tác dụng xoa dịu nhất định, nhưng lần này, tác dụng phụ của thuốc quá lớn, pheromone do Tô Kiều phát ra lại cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng với Lục Từ.

 

May mắn thay, Tô Kiều có mang theo thuốc ức chế cho Lục Từ.

 

Một ống thuốc ức chế bị ném vào trong buồng vệ sinh.

 

Tô Kiều đợi một lúc, nhưng pheromone trong buồng vệ sinh kia vẫn không hề giảm bớt.

 

Cô nghi hoặc nhíu mày. Đây là làm sao?

 

Trầm mặc ba giây, Tô Kiều đột nhiên nhớ tới một chuyện. Bởi vì là Omega nên tính cảnh giác của Lục Từ rất cao. Những thứ như thuốc ức chế có lai lịch không rõ này, cậu tuyệt đối sẽ không động vào.

 

Tô Kiều ngửi thấy mùi pheromone xung quanh mình đang ngày càng nồng nặc, gần như là muốn tràn ra khắp nhà vệ sinh, khiến cô không khỏi đau đầu ấn ấn thái dương.

 

Được rồi.

 

Cô nhanh chóng đóng cửa lớn của nhà vệ sinh lại, sau đó quay trở lại trước buồng vệ sinh nhỏ kia, vừa định mở cánh cửa của căn buồng nhỏ đó ra thì cô đột nhiên dừng lại.

 

Có một khoảng trống dưới cánh cửa nhỏ, đủ lớn để một cánh tay có thể duỗi vào.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...