Xuyên Đến Dị Giới Zombie Cùng Mèo Cưng

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Mặc dù đã thức tỉnh và biết mình là một người xuyên không, nhưng điều đó chẳng tạo ra ảnh hưởng gì đối với cuộc sống thường ngày của Khương Trừng.

Đến sáng thứ Hai, cô vẫn phải thức dậy đi làm như bình thường.

Thứ Hai mãi mãi là ngày bận rộn nhất trong tuần.

Thậm chí còn phải tăng ca.

Sau khi làm thêm giờ xong và trở về khu chung cư, trời đã tối hẳn.

Đèn đường trong khu vườn của chung cư không sáng bằng đèn ngoài đường lớn, cũng không được lắp dày đặc.

Những ngọn đèn thưa thớt đứng cách xa nhau.

Lối đi lại quanh co uốn lượn.

Tất cả tạo nên một bầu không khí u tịch, âm u.

Công tác quản lý của ban quản lý tòa nhà ngày càng lỏng lẻo.

Có một ngọn đèn đường đã hỏng mấy ngày liên tiếp mà vẫn chưa thấy ai thay bóng mới.

Khương Trừng phải vào vườn hoa để lấy lại hai chiếc bát inox mà hôm qua cô để lại cho mèo đen.

Nhìn đoạn đường phía trước chìm trong bóng tối vì thiếu ánh đèn, cô đang nghĩ nhất định phải lên văn phòng quản lý khiếu nại, giục họ nhanh chóng sửa lại đèn.

Đúng lúc ấy, cô bỗng nhìn thấy một bóng người đứng trong màn đêm.

Quá tối.

Phải đến khi đến gần mới có thể nhìn rõ.

Đây là một khu chung cư thương mại khép kín.

Những chuyện như cướp bóc gần như không thể xảy ra.

Vì vậy Khương Trừng cũng không để tâm.

Cô vẫn giữ nguyên tốc độ bước đi, chuẩn bị đi ngang qua người đó.

Chỉ đến khi đến gần hơn nữa, cô mới phát hiện hai tay người kia đang đặt ở trước bụng với một tư thế hết sức kỳ quái.

Đợi đến khi Khương Trừng nhận ra có gì đó không ổn thì đã quá muộn.

Thì ra hai tay gã đang nắm lấy cạp quần.

Ngay khi bắt gặp ánh mắt của cô, gã đột nhiên nở một nụ cười quái dị.

Sau đó kéo mạnh quần xuống.

Để lộ bộ phận sinh dục của mình.

Một tên b**n th** thích phô bày cơ thể.

Đồ khốn b*nh h**n!

Khương Trừng lập tức bước tới một bước.

Cô giật phăng chiếc túi xách trên vai xuống, vung một vòng cung từ phía sau rồi nện mạnh tới!

"Bốp!"

Đòn đánh trúng thẳng vào bên phải khuôn mặt của gã b**n th**.

Tên b**n th** đau đớn kêu thảm một tiếng.

Cơ thể loạng choạng.

Chiếc quần đang tụt dở khiến gã bị vấp chân.

Cả người ngã nhào khỏi lối đi, lăn xuống bãi cỏ bên cạnh.

Cha mẹ Khương Trừng qua đời vì tai nạn khi cô còn chưa tốt nghiệp đại học.

Người thân lại nhòm ngó tài sản thừa kế.

Cô xử lý xong căn nhà ở quê rồi một mình chuyển đến thành phố lớn.

Kể từ đó đến nay, cô luôn sống một mình.

Khi trên đời chỉ còn lại chính bản thân mình.

Dù yếu đuối hay gầy gò đến đâu cũng phải tự chống đỡ cho mình một bầu trời.

Trong túi xách của Khương Trừng luôn để một quả tạ tay cỡ nhỏ nhất.

Nó không quá nặng.

Nhưng vào những lúc thế này, nó đủ để biến chiếc túi xách của một cô gái thành một cây chùy lưu tinh.

Chỉ cần bất ngờ vung ra một đòn cũng đủ khiến kẻ xấu ăn đau.

Những kẻ b**n th** thường chuyên nhắm vào các cô gái trẻ.

Mà phần lớn những cô gái trẻ khi gặp phải tình huống như vậy sẽ hoảng sợ rồi quay đầu bỏ chạy.

Người giống như Khương Trừng, không nói không rằng lập tức tung ra đòn mạnh nhất, thực sự rất hiếm.

Tên b**n th** biết mình lần này đã đụng phải người cứng cựa.

Gã lăn một vòng trên mặt đất.

Vội vàng kéo quần lên.

Rồi định bỏ chạy.

Khương Trừng sao có thể để gã chạy thoát.

Vừa hô lớn:

Đứng lại!”

Vừa lao tới định túm lấy cánh tay và cổ áo gã.

Tên b**n th** xoay người.

Dùng sức đẩy mạnh cô một cái.

Lực tay của gã không hề nhỏ.

Khương Trừng bị đẩy ngã xuống đất.

Tên b**n th** nhân cơ hội đó cắm đầu bỏ chạy.

Đúng lúc ấy!

Từ trong bụi cây bất ngờ lao ra một bóng đen!

Một vệt đen xé toạc màn đêm.

Lướt ngang trước mặt tên b**n th**.

Nhanh như tia chớp.

Xuất hiện trong nháy mắt rồi lại biến mất vào bóng tối.

Nhanh đến mức Khương Trừng vừa từ dưới đất bò dậy chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên.

Thậm chí cô còn không chắc vừa rồi mình có thực sự nhìn thấy thứ gì hay không.

Nhưng tiếng hét thảm thiết của tên b**n th** đã chứng minh.

Quả thật vừa rồi có thứ gì đó xuất hiện.

Tên b**n th** ôm mặt lảo đảo bước lên phía trước một bước.

Bóng đen kia lại lần nữa xé gió lao tới.

Lần này, móng vuốt sắc bén cào rách cánh tay đang che mặt của gã.

Aaaa!”

Tên b**n th** thét lên chói tai.

Gã vung cánh tay đầy máu loạn xạ để xua đuổi đối phương.

Bóng đen nhẹ nhàng xoay người trên không.

Rồi đáp xuống đất một cách vững vàng.

Rơi đúng vào nơi có ánh đèn.

Toàn thân đen tuyền.

Đôi mắt màu xanh lục phát sáng trong đêm.

Bốn chân thon dài mạnh mẽ.

Là một con mèo đen.

Khương Trừng sững người.

Là con mèo hôm qua sao?

Có lẽ là nó.

Con mèo đen đang tấn công tên b**n th** một cách điên cuồng như vậy khiến cô nhất thời không dám tiến lại gần.

Trước đây, khi mới bắt đầu tiếp xúc với mèo hoang, cô đã từng bị cào vài lần.

Sau đó có một chị gái cũng thường cho mèo ăn từng nhắc nhở cô rằng:

Không thể vì mèo đáng yêu mà quên mất chúng là động vật.

Mà đã là động vật thì đều mang trong mình bản năng hoang dã.

Mèo là loài có kích thước lớn nhất trong họ nhà mèo có thể trở thành thú cưng của con người.

Trong số các loài động vật có cùng thể hình, năng lực chiến đấu của mèo luôn nằm ở nhóm hàng đầu.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!”

Cuối cùng tên b**n th** cũng nhìn rõ.

Thứ đang tấn công mình chỉ là một con mèo.

Gã lập tức nổi trận lôi đình.

Gã đảo mắt nhìn quanh mặt đất và bụi cỏ.

Rõ ràng đang tìm thứ gì đó để làm vũ khí.

Mèo đen hướng về phía gã rồi khè một tiếng.

Đối với loài mèo.

Khè chính là tuyên chiến.

Thế nhưng nó không tiếp tục tấn công.

Ngược lại, nó quay đầu nhìn Khương Trừng một cái.

Điều kỳ lạ là...

Trong ánh mắt đó không hề có chút địch ý nào.

Dường như có một luồng điện cực kỳ nhỏ bé và nhẹ nhàng xuyên qua trái tim cô.

Không đau.

Thậm chí còn chẳng thể gọi là k*ch th*ch.

Cảm giác ấy giống như có người dùng đầu ngón tay khẽ chọc vào bạn một cái.

Nhẹ nhàng nhắc nhở.

Khương Trừng giống như đột nhiên được đánh thức.

Cô lập tức gân cổ hét lớn:

Bắt kẻ b**n th**! Bắt kẻ b**n th** đi!”

Có tên lưu manh ở đây! Mau bắt hắn lại!”

Giờ này đúng là thời điểm mọi người đang ăn cơm tối.

Nhưng điều đó không có nghĩa khu vườn của khu chung cư hoàn toàn không có người.

Tên b**n th** lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện trả thù con mèo nữa.

Gã cuống cuồng chống cả tay lẫn chân xuống đất, cố gắng bò dậy rồi bỏ chạy càng nhanh càng tốt.

Nhưng Khương Trừng sao có thể để gã chạy thoát.

Vừa gào lớn:

Có người không! Bắt b**n th** đi!”

Có b**n th**! Mau tới giúp với!”

Cô vừa từ phía sau lao tới, tung một cú đá mạnh.

Tên b**n th** bị đá ngã dúi dụi xuống đất.

Khương Trừng lập tức nhào tới, đè chặt lên người gã.

Gã không hề đề phòng.

Trong chớp mắt đã bị cô bẻ quặt một cánh tay ra sau lưng.

Đầu gối cô ghì chặt vào phần eo sau của gã.

Lại dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ép xuống.

Tên b**n th** bị đè sát xuống mặt đất, nhất thời không thể vùng dậy.

Có chuyện gì vậy?”

Xảy ra chuyện gì thế?”

Mấy cư dân trong khu chung cư nghe thấy tiếng động liền chạy tới.

Sức của đàn ông vốn lớn hơn phụ nữ.

Khương Trừng giữ gã rất vất vả.

Cô nhanh chóng giải thích:

Hắn kéo quần quấy rối người khác! Mọi người giúp tôi với!”

Á!”

Nhanh lên!”

Tên b**n th** nhân cơ hội định lật người bỏ chạy.

Nhưng chiếc quần của gã vốn chưa kéo lên đàng hoàng.

Vừa giãy giụa, chiếc quần lại tụt xuống.

Lộ ra nửa mông.

Bên trong thậm chí còn không mặc q**n l*t.

Lập tức chứng minh lời nói của cô gái trẻ là hoàn toàn sự thật.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...