Dường như cả thế giới đã thay đổi.
Nhưng cũng dường như chẳng có gì thay đổi cả.
Cho dù cô đã nhớ ra mình là một người xuyên không thì sao chứ?
Thứ Hai vẫn phải đi làm.
Vẫn phải kiếm tiền.
Vẫn phải ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt như bình thường.
Nghĩ như vậy, Khương Trừng dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Xuyên không hay không xuyên không...
Hình như cũng chẳng khác biệt gì.
Khương Trừng đưa tay vuốt lại mái tóc trước trán.
Đúng lúc ấy, khi quay đầu nhìn sang đầu kia của chiếc ghế dài, cô mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một con mèo đen.
Toàn thân đen tuyền.
Không hề có lấy một sợi lông tạp màu.
Bộ lông đen bóng dưới ánh nắng, đẹp đến mức gần như phát sáng.
Con mèo đen lặng lẽ ngồi trên ghế.
Nó cũng giống như Khương Trừng, đang chăm chú nhìn về phía đám mèo ở bên kia lối đi.
Nhìn từ góc độ này, đường nét bên mặt của nó tròn tròn, giống như khuôn mặt của một em bé.
Khí chất lại mang theo chút cô đơn khó tả.
Ở bên động vật quá lâu, con người rất dễ mắc phải một thói quen.
Đó là nói chuyện với chúng.
Đặc biệt là những người sống một mình.
“Là mèo mới tới à?”
Khương Trừng lên tiếng hỏi.
Mấy con mèo đang tranh nhau ăn thức ăn kia chưa chắc cô đã nhận ra hết.
Nhưng con mèo đen này thì đúng là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Mèo đen không thèm để ý đến cô.
“Meo meo~”
Khương Trừng thử đưa tay ra.
“Meo meo~”
Ngay khi tay cô sắp chạm được vào đầu nó, mèo đen bỗng nghiêng đầu sang một bên, dễ dàng tránh khỏi bàn tay cô.
Trông cứ như một đứa trẻ vậy.
Rõ ràng là có cá tính.
Không phải kiểu mèo thích dính người hay quấn quýt làm nũng.
Khương Trừng từng bị mèo cào không ít lần mới học được cách giữ khoảng cách thích hợp với chúng.
Thấy mèo đen không muốn bị chạm vào, cô liền rút tay lại.
“Đi ăn thức ăn mèo đi. Nếu không tụi nó ăn hết bây giờ.”
Mèo đen hoàn toàn coi như không nghe thấy.
Nó chỉ lẳng lặng nhìn đám mèo đang tranh giành thức ăn.
Mèo vốn dĩ có thể rất yên tĩnh.
Nhưng chẳng hiểu tại sao Khương Trừng lại cảm thấy con mèo đen này yên tĩnh đến mức có chút khác thường.
Có lẽ bởi vì mèo đen luôn mang đến cho người ta cảm giác thần bí chăng?
Thông thường mèo trắng dễ bị cả đàn mèo bắt nạt.
Nhưng điều đó không có nghĩa những màu lông khác sẽ không bị như vậy.
Khương Trừng không nhịn được nhìn sang đám mèo đối diện một cái, rồi lại quay về phía mèo đen, nhẹ giọng hỏi:
“...Bị tụi nó cô lập à?”
Lần này, mèo đen vậy mà quay đầu nhìn cô một cái.
Động vật có ánh mắt và biểu cảm riêng không?
Có chứ.
Đặc biệt là mèo và chó.
Sau khi liếc cô một cái, mèo đen lại quay đầu đi.
Nhưng ánh mắt vừa rồi khiến Khương Trừng cảm thấy nó chẳng giống một kẻ đáng thương bị bắt nạt chút nào.
Ngược lại...
Lại giống một con mèo đầu đàn hung dữ hơn.
Lạnh lùng.
Thờ ơ.
Mèo đen giơ một chân trước lên rồi bắt đầu l**m l**m bàn chân.
Khương Trừng lại đưa tay về phía nó.
Lần này cô tiến lại rất chậm.
Đến khi còn cách đầu mèo một khoảng ngắn mới dừng lại.
Ban nãy cô vừa chạm vào thức ăn mèo.
Đầu ngón tay vẫn còn lưu lại mùi hương.
Không có con mèo nào cưỡng lại được.
Quả nhiên.
Ngay cả chú mèo đen lạnh lùng này cũng khẽ động mũi ngửi ngửi.
Nó quay đầu lại.
Dường như rất không tình nguyện.
Nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi bản năng, chậm rãi ghé sát đầu ngón tay cô ngửi thử.
Sau đó còn chép miệng vài cái.
Khương Trừng bật cười.
Đợi nó ngửi xong, cô mới đưa tay lên v**t v* cái đầu lông xù của nó.
Mèo đen hơi né tránh.
Nhưng có lẽ vì đã ngửi qua tay cô nên lần này không phản đối quyết liệt như trước.
Khương Trừng nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu nó.
Dù có là mèo đầu đàn hung dữ đến đâu cũng không thể chống lại bản năng.
Thích được vuốt đầu và gãi cằm vốn là bản năng trời sinh của loài mèo.
Sau khi được vuốt vài cái, mèo đen dường như cũng thả lỏng hơn một chút.
Khương Trừng tiếp tục dỗ dành:
“Mau đi ăn đi. Không thì tụi nó ăn sạch mất.”
Như thể thật sự nghe hiểu lời cô nói.
Mèo đen bỗng quay đầu nhìn sang phía đối diện.
Ánh mắt nó dừng lại trên đám mèo hoang đang tranh giành thức ăn.
Lặng lẽ quan sát.
“Đi đi nào.”
Khương Trừng vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy nó một cái.
Không ngờ mèo đen đột nhiên xù lông, nhe răng "khè" cô một tiếng!
Khương Trừng giật mình.
Vội vàng rút tay lại.
Mèo đen lập tức quay đầu l**m lên vị trí vừa bị cô chạm vào.
Khương Trừng chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô muốn nhìn kỹ hơn.
Nhưng cái đầu mèo che khuất mất tầm nhìn.
Cô đưa tay lên xem.
Quả nhiên.
Trên mu bàn tay vừa đẩy mèo đen ban nãy có dính một vệt màu đỏ.
Là máu.
Thì ra trên người mèo đen có vết thương.
“Bị thương sao?”
Khương Trừng do dự một chút rồi đứng bật dậy.
“Ngoan nhé, ở đây đợi chị.”
Nói xong, cô lập tức chạy về phía tòa nhà.
Khương Trừng từng đọc khá nhiều kiến thức nuôi mèo trên các diễn đàn thú cưng.
Cô biết có một số loại thuốc có thể dùng chung cho cả người lẫn mèo.
Khương Trừng chạy lên lầu lấy thuốc rồi nhanh chóng quay trở xuống.
Cô sợ nhất là trong lúc mình đi lấy thuốc, chú mèo đen nhỏ đã bỏ đi mất.
May mắn thay, khi trở lại, mèo đen vẫn còn ngồi trên chiếc ghế dài.
“Có thể lúc xịt thuốc sẽ hơi đau một chút.”
Khương Trừng vừa mở nắp chai thuốc vừa cố gắng an ủi nó.
“Ngoan nào, đừng sợ nhé.”
Nhưng ngôn ngữ của con người thì có tác dụng gì với mèo chứ?
Khương Trừng hướng vòi xịt về phía vết thương rồi nhấn nút.
“Phụt!”
Thuốc lập tức phun lên miệng vết thương của mèo đen.
Trong khoảnh khắc đó, cảm giác đau nhói do thuốc sát trùng gây ra bùng lên dữ dội.
“Meooo——!”
Mèo đen phát ra một tiếng kêu sắc nhọn.
Ngay sau đó, nó nhanh như tia chớp bật khỏi ghế dài, lao vút vào bụi cây gần đó.
Khương Trừng vội vàng ngồi xổm xuống nhìn theo.
Nhưng bộ lông đen tuyền của nó vừa chui vào trong bụi cây đã hoàn toàn hòa lẫn với bóng tối.
Không nhìn thấy gì nữa.
“Haiz...”
Khương Trừng không khỏi lo lắng.
Cô mới chỉ xịt được một lần.
Mặc dù nhìn qua thì thuốc đúng là đã trúng vết thương.
Nhưng cô không biết lượng thuốc như vậy có đủ hay không.
Lúc này đám mèo hoang cũng đã ăn no.
Từng con, từng con một lần lượt rời đi.
Khương Trừng đi tới thu dọn.
Trong bát vẫn còn sót lại một ít thức ăn mèo và nước uống.
Cô cầm hai chiếc bát lên, lại quay đầu nhìn về phía chiếc ghế dài.
Suy nghĩ một chút, cô mang cả bát thức ăn lẫn bát nước đặt xuống cạnh ghế.
Sau đó ngồi xổm xuống đất, hướng về phía bụi cây gọi mấy tiếng:
“Meo meo, meo meo——”
Đáng tiếc.
Mèo đen vẫn không chịu đi ra.
Nhưng Khương Trừng quyết định để lại thức ăn và nước ở đây.
Nhỡ đâu chú mèo đen không hòa nhập được với đám mèo khác, lại bị đói bụng thì sao?
Cùng lắm ngày mai cô quay lại lấy bát cũng được.
“Meo meo, meo meo——”
Cô nhìn vào bụi cây rồi nói:
“Ở đây có đồ ăn đấy nhé. Nếu đói thì ra ăn nha.”
Sau khi Khương Trừng rời đi, mặt trời dần dần ngả về phía tây.
Những áng mây chiều nhuộm đỏ cả chân trời.
Bóng cây bị kéo dài thật dài trên mặt đất.
Cho đến khi bầu trời hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Đèn đường đúng giờ sáng lên.
Từng đàn côn trùng nhỏ bay vòng quanh những bóng đèn.
Lúc này, bụi cây bỗng khẽ rung động.
Một bóng đen còn tối hơn cả màn đêm chậm rãi chui ra.
Chính là con mèo đen kia.
Thật ra từ đầu đến cuối nó vẫn luôn trốn trong bụi cây.
Dựa vào bộ lông đen tuyền của mình để ngụy trang giữa bóng tối, đồng thời cảnh giác quan sát nhất cử nhất động của Khương Trừng.
Có điều...
Sau cơn đau buốt dữ dội lúc thuốc được xịt lên vết thương, nó có thể cảm nhận rõ ràng rằng vết thương trên người mình đã dễ chịu hơn rất nhiều.
Mèo đen mơ hồ hiểu ra điều gì đó.
Cô gái kia...
Dường như đang giúp nó.
Lúc này bụng nó bắt đầu cồn cào vì đói.
Nó nhìn về phía hai chiếc bát mà Khương Trừng để lại.
Sau đó bước tới.
Nó ăn sạch toàn bộ thức ăn trong bát.
Ngay cả nước trong bát cũng uống hết không chừa một giọt.
Sau khi ăn xong, mèo đen cúi đầu ngửi ngửi hai chiếc bát trống.
Trên đó vẫn còn lưu lại mùi hương của cô gái kia.
Mùi hương rất nhạt.
Nhưng đối với loài mèo, lại vô cùng rõ ràng.
Mèo đen lặng lẽ đứng trong màn đêm.
Rồi ghi nhớ mùi hương ấy.
Thật sâu.