Xin Đừng Làm Phiền Giấc Mơ Cá Mặn

Chương 16: Mộng Cảnh


Chương trước Chương tiếp

Đêm đó trước khi đi ngủ, Nam Ương nằm trên chiếc giường gỗ của nhà nông, nói với A Mỗ đang nằm cùng phòng:

— Hoài Dương Hầu là bậc quý nhân được phong hầu. Quý nhân trăm công nghìn việc, sao lại rảnh rỗi đi chấp nhặt với chúng ta?

— Biết đâu hôm đó thả chúng ta ra khỏi trấn xong, quay đầu một cái đã quên mất rồi.

A Mỗ lại không lạc quan như nàng.

Bà cảm thấy nhị nương tử đã nghĩ người ta quá tốt.

— Hoài Dương Hầu đúng là một tên điên từ đầu đến chân!

— Cô nhìn xem hắn đã làm những gì.

— Đuổi giết sơn tặc thì nhất quyết phải giết sạch không chừa một ai.

— Phong tỏa cả thị trấn, khiến dân chúng kinh hoảng.

— Bắt cóc Dương huyện lệnh.

— Triệu tập toàn bộ các cô nương trong trấn.

— Cũng chẳng biết là tuyển phi hay tuyển thịt!

— Từng việc từng việc một, có việc nào là chuyện một vị hầu gia nên làm không?

— Nhà họ Vệ chúng ta cũng có tước vị đấy thôi. Gia chủ nhà ta có từng làm chuyện nào như thế chưa?

...


Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...