Thuật Làm Thiếp

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

Lúc tỉnh lại.

Trong phòng tối mờ.

Nàng khẽ động đậy.

Chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Không thể nghĩ nổi điều gì.

Thôi thị nghe thấy động tĩnh liền bưng thuốc bước vào.

Thấy nàng tỉnh lại, mắt bà càng đỏ hơn.

“Mẹ...”

Giọng Thanh Nhiêu yếu ớt vô cùng.

Thôi thị nhìn nàng như vậy.

Ba phần tức giận vì con gái không nên thân lập tức hóa thành đau lòng.

Bà ôm nàng vào lòng.

Đích thân bưng thuốc đút từng ngụm.

Thanh Nhiêu cảm thấy mình như biến thành đứa trẻ vô ưu vô lo ngày nào.

Chớp mắt nhìn mẹ.

Nũng nịu nói:

“Mẹ, đắng quá...”

Thôi thị chẳng để ý.

Cứ nhìn nàng nhăn nhó uống hết bát thuốc đặc và đắng ấy.

Sau đó mới lấy một viên kẹo hoa quế từ chiếc đĩa bên cạnh nhét vào miệng nàng.

Vuốt tóc nàng.

Hiếm hoi dịu dàng:

“Nhị Nương ngoan.

Trước đắng sau ngọt.”

Thanh Nhiêu vốn đang cố nhịn.

Nghe câu ấy.

Nước mắt lại trào ra.

“Mẹ...

Con không nên không nghe lời mẹ.

Không nên tự ý qua lại với Tề Hòa Thư.”

Nước mắt nàng từng giọt từng giọt rơi xuống.

Chớp mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.

Nàng chỉ biết chọn tiền đồ.

Chọn dung mạo.

Chọn nhân phẩm.

Lại khiến Tề Hòa Thư một lòng hướng về mình.

Nhưng nàng quên mất.

Trong nhà họ Tề, Tề Hòa Thư không phải người làm chủ.

Ăn mặc ở đi lại đều phải ngửa tay xin cha mẹ.

Ngay cả chuyện cưới vợ cũng không phải chỉ dựa vào ý muốn của riêng chàng.

Hai nhà giấu kín chuyện này đến mức kín như bưng.

Mãi tới lúc chuẩn bị làm hỷ yến mới bị Ngô ma ma vô tình nói ra.

Trong suốt thời gian ấy.

Tề Hòa Thư không gửi cho nàng dù chỉ một lời.

Cũng không gây ra bất cứ rắc rối nào.

Điều đó chứng tỏ.

Hoặc là chàng không đấu lại được Viên thị.

Hoặc là không đấu lại được Tề Thành.

Loại chuyện mất mặt thế này.

Nếu hai nhà không nhắc tới.

Nàng cũng nên cắn răng nuốt máu vào bụng.

Thế nhưng cuối cùng lại không nhịn nổi trước mặt Tứ cô nương và Ngô ma ma.

Trong lòng nàng tràn ngập hối hận.

Vì chuyện này.

Nàng bị đưa khỏi bên cạnh Tứ cô nương về nhà dưỡng bệnh.

Chỉ sợ giờ đây cả phủ đều đang bàn tán về nàng.

Nàng thật vô dụng.

Không những không giúp gia đình giành được vinh quang thoát tịch.

Lại còn khiến cả nhà phải mất mặt cùng mình.

Thôi thị đang định nói gì đó.

Bỗng nghe bên ngoài có tiếng người vừa chửi rủa vừa bước vào sân:

“Con tiện nhân đáng chết!

Chỉ vì được quản kho cho phu nhân mà tưởng mình ghê gớm lắm.

Cuối cùng chẳng phải vẫn bị cô nãi nãi đây đánh cho khóc cha gọi mẹ sao!”

Thanh Nhiêu nghẹn cả nước mắt.

Thôi thị cũng ngẩn người.

Sau đó sắc mặt lập tức sa sầm.

Bà nhìn Thanh Ngọc đang vừa mắng vừa rón rén vén rèm bước vào.

Vừa thấy mẹ và em gái mắt đỏ hoe.

Thanh Ngọc lập tức quay người định chạy.

Nhưng Thôi thị đã nổi gân xanh trên trán, túm cổ áo kéo nàng lại.

Thanh Ngọc oa oa kêu loạn.

Thôi thị tưởng nàng cố tình làm trò.

Đang định mắng thì vô tình vén tay áo lên.

Dưới ánh đèn.

Bà nhìn thấy cánh tay nàng bầm tím từng mảng.

Thanh Nhiêu giật mình:

“Đây là sao vậy?”

Thôi thị cũng lườm con gái:

“Nói!”

Thanh Ngọc co cổ.

Tức tối đáp:

“Con tiện nhân Bích Hà ấy!

Bình thường thân thiết với muội và Đồng Văn như thế.

Đến Đồng Văn còn biết chuyện giữa muội và Tề Hòa Thư.

Nó chẳng lẽ lại không biết?

Nó chỉ dựa vào việc phu nhân không biết nội tình nên thuận nước đẩy thuyền, nhận luôn chuyện Viên thị đánh tráo người.

Nếu không chột dạ thì với cái miệng dài của mẹ nó, được một mối hôn sự vẻ vang như vậy sao có thể giấu kín tới tận hôm nay?”

Thanh Nhiêu im lặng.

Bích Hà quả thật thường tới trò chuyện với hai người họ.

Có lần Tề Hòa Thư mang sách tới cho nàng.

Bích Hà cũng tận mắt nhìn thấy.

Chuyện này quả thực không thể chối cãi.

Sắc mặt Thôi thị dịu đi đôi chút.

Nhưng bà vẫn liếc Thanh Ngọc:

“Chỉ đánh Bích Hà thì có ích gì?

Kẻ phụ lòng em gái con vẫn đang sống yên ổn.

Đang chờ cưới tân nương đấy.”

22222  

Nghe vậy, Thanh Nhiêu vừa mới tìm được lý do hợp lý để biện hộ cho tỷ tỷ thì lập tức kinh ngạc đến ngây người.

Ý của mẫu thân chẳng phải là:

Đánh Bích Hà chỉ là trị phần ngọn.

Đánh Tề Hòa Thư mới thực sự hả giận?

Thanh Ngọc hừ một tiếng:

“Chuyện này mẹ không cần lo đâu, còn có đại tỷ phu của con nữa mà. Đợi tên họ Tề kia ra ngoài, bảo Trịnh An trùm bao bố lên đầu hắn rồi đánh một trận.”

Dù sao cũng là thư sinh đã vượt qua kỳ thi huyện.

Đánh công khai có nguy cơ bị kiện lên nha môn.

Nhưng lén lút trùm bao bố đánh một trận thì chẳng đáng ngại.

Thôi thị nghe vậy liền gật đầu đầy tán thưởng.

Bà đưa tay sờ trán con gái út, thấy đã hết sốt mới đứng dậy:

“Con ở đây chăm sóc muội muội cho tốt. Mẹ đến trước bài vị lão phu nhân thắp hương một chuyến.”

Năm xưa bà từng hầu hạ lão phu nhân.

Lúc lão phu nhân còn sống, Đại phu nhân thường xuyên đối chọi với bà.

Nhưng sau khi lão phu nhân mất, Đại phu nhân ngược lại không dám động tới những người cũ trong viện của bà.

Chỉ một chữ “hiếu” thôi cũng đủ đè ép khí thế của Đại phu nhân.

Viên thị và Bích Hà tưởng rằng dựa vào Đại phu nhân là có thể tùy ý bắt nạt con gái bà.

Vậy thì tính toán sai rồi.

Nước mắt trong mắt Thanh Nhiêu hoàn toàn tan biến.

Nàng nhìn mẫu thân hùng hổ rời đi.

Lại nhìn đại tỷ đầy bạo lực trước mặt.

Khó nhọc hỏi:

“... Thế còn cha thì sao?”

Thanh Ngọc đắc ý liếc nàng.

Hì hì cười:

“Cha vì chuyện của muội mà chỉ sau một đêm tóc bạc trắng đầu, giờ đang ở thư phòng xin lỗi Đại lão gia đấy.”

Thanh Nhiêu bật cười thành tiếng.

Cuối cùng cũng nở nụ cười thật sự.

Nàng ngất đi không đúng lúc.

Ban đầu cứ nghĩ mình liên lụy danh tiếng cả nhà.

Nhưng phụ thân, mẫu thân, trưởng tỷ...

Ai nấy đều sẵn sàng đứng ra vì nàng.

Dùng hết tình nghĩa và sức lực để cứu vãn tình thế.

Nàng tin rằng sau đêm nay.

Những lời đồn trong phủ sẽ đổi hướng.

Người bị chỉ trích sẽ trở thành gia đình Bích Hà.

“Ngốc không cơ chứ.

Tỷ đánh nàng ta, nàng ta cũng đánh tỷ.

Tự dưng làm mình đầy thương tích như vậy.”

Thanh Ngọc lập tức phản bác:

“Muội nhầm rồi.

Tỷ đây khỏe lắm nhé.

Đừng tưởng tỷ làm việc ở Tàng Thư Các thì là cô nương yếu đuối.

Vết thương của Bích Hà còn nặng hơn tỷ nhiều.

Hai ngày tới đừng hòng xuống giường được...

Ái da!

Thuốc gì thế này? Sao đau thế?”

Thanh Nhiêu mím môi cười.

Dưới ánh đèn, nàng cẩn thận bôi thuốc cho tỷ tỷ.

Rồi đột nhiên ôm lấy eo nàng ấy.

Khẽ nghẹn ngào:

“... Cảm ơn tỷ tỷ.”

Chính vì có những người thân như vậy.

Nàng mới cam tâm tính toán suốt bao năm.

Chỉ để đổi lấy cho cả gia đình một thân phận lương dân.

Một thân phận không còn bị chủ gia chèn ép và bắt nạt.

Nhưng giờ đây...

Tất cả đều như giỏ tre múc nước.

Công dã tràng.

Trong lòng nàng khẽ thở dài.

Vừa cảm động.

Lại vừa mờ mịt trước tương lai phía trước.

Bích Hà bị đánh một trận như thế.

Mẹ nàng ta là Cao ma ma tức đến mức muốn lập tức đi cáo trạng với Đại phu nhân.

Nhưng lại bị Bích Hà khóc lóc ngăn cản.

Vốn dĩ hôm ấy Thanh Nhiêu nghe tin trong lúc Tứ cô nương đang đối sổ sách rồi ngất đi.

Bích Hà liền bỏ tiền ra mua chuộc người khác.

Vu cho Thanh Nhiêu thầm yêu Tề Hòa Thư.

Muốn cướp nam nhân của bạn tốt.

Cho nên mới phản ứng như vậy.

Nhưng đến tối.

Thanh Ngọc lại ngay giữa hoa viên, trước mặt vô số hạ nhân, vừa đánh vừa chửi nàng là:

“Hồ ly tinh!”

“Tiểu tiện nhân!”

Lại còn tỏ vẻ chính nghĩa vô cùng.

Bích Hà đánh không lại.

Ngay cả cãi lại cũng khó.

Ánh mắt của đám nha hoàn, bà tử đứng xem lập tức thay đổi.

Ai cũng biết.

Nhà họ Trang và nhà họ Tề từng là hàng xóm.

Mà Tề Hòa Thư lại luôn đối xử rất thân thiết với Trang Thanh Nhiêu.

So với việc nói Tề Hòa Thư yêu thích Bích Hà.

Thì việc hắn luôn yêu mến cô thanh mai trúc mã xinh đẹp hơn là Trang Thanh Nhiêu lại hợp lý hơn nhiều



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...