Thống Soái Xuyên Thành Bạn Trai Robot Của Tôi

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Không hiểu vì sao, Thư Dạng vẫn đi theo nam nhân viên robot vào cửa hàng.

Các nhân viên tư vấn trong cửa hàng, bất kể nam hay nữ, dường như đều là robot.

Người dẫn cô vào, tự giới thiệu tên là Yuri, nói:

“Bởi vì người Trái Đất dường như rất để ý đến ánh mắt và đánh giá của người khác. Mà việc mua robot bạn đời, đối với các bạn, thường sẽ mang lại một cảm giác xấu hổ khó diễn tả. Vì vậy, cửa hàng của chúng tôi không có nhân viên tư vấn là người thật, tất cả đều là robot phục vụ quý khách. Quý khách không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

Tất nhiên, dù không mua sản phẩm mà chỉ muốn vào nghỉ ngơi, thư giãn hay thưởng thức bánh ngọt cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ không giống nhân viên bán hàng của loài người mà có đánh giá tiêu cực về khách hàng.”

Thư Dạng thầm nghĩ, thương nhân của Đế quốc Ngân Vực đến Trái Đất làm ăn quả thật đã nghiên cứu tâm lý con người vô cùng kỹ lưỡng.

Cô được mời ngồi xuống chiếc ghế sofa quý phi.

Ngay lập tức có robot mang tới bánh ngọt tinh xảo và đồ uống.

Sau khi nếm thử chiếc bánh mousse ngọt ngào, lại có thêm một anh chàng đẹp trai cao gần 1m9 đến massage và chăm sóc tay cho cô.

Những ngón tay của anh hoàn toàn giống da người thật, không có bất kỳ khác biệt nào, lực đạo cũng vừa phải, vô cùng dễ chịu.

Trong lúc chăm sóc, anh còn trò chuyện cùng cô, hỏi về công việc và cuộc sống.

Thư Dạng không muốn tiết lộ quá nhiều.

Biết đây đều là chiêu trò bán hàng nên cô chỉ trả lời qua loa, cố tình giấu tình hình tài chính của mình.

Anh chàng rất tinh tế, có thể nói là EQ cực cao.

Thấy vậy, anh lập tức đổi chủ đề, bắt đầu kể những câu chuyện hài hước thú vị để chọc cô cười, còn hỏi cô có muốn uống một ly cocktail pha chế riêng hay không.

Ai có thể từ chối được chứ?

Vừa mới bị một gã xem mắt khiến tâm trạng tụt dốc, giờ lại được tiếp đãi như nữ hoàng trong một cửa hàng robot tình cảm.

“Robot của các anh khoảng bao nhiêu tiền vậy?”

Cuối cùng, cô vẫn không thoát khỏi cám dỗ của chủ nghĩa tư bản mà mở miệng hỏi giá.

Nam nhân viên lập tức tiến lên giải thích:

“Dòng robot mới nhất của chúng tôi, series 'Xa Ái', hiện đang trong chương trình ưu đãi đặc biệt. Chỉ cần hai vạn tệ, quý khách có thể mang về nhà.”

“Hai vạn?!”

Nghe có vẻ...

Thật sự không đắt.

Thư Dạng nhớ lúc robot quản gia vừa ra mắt, giá hình như từng lên tới hai trăm nghìn tệ.

Nhưng giống như điện thoại vậy.

Sau nhiều lần nâng cấp và cải tiến...

Giá thành dần dần giảm xuống.

“Là thế này.” Nhân viên bán hàng mỉm cười nói:

“Robot bạn đời dòng Xa Ái là sản phẩm thế hệ mới nhất của công ty chúng tôi, có rất nhiều đột phá về công nghệ.

Chúng tôi cần tiến hành thử nghiệm nội bộ kéo dài nửa năm trong thế giới loài người.

Toàn bộ hệ thống cửa hàng chỉ có 200 suất tham gia thử nghiệm.

Cho nên mức giá hai vạn không phản ánh giá trị thực của sản phẩm, mà chỉ là giá ưu đãi dành cho chương trình thử nghiệm.”

“Sau khi mua robot về nhà, trong vòng một tháng, quý khách chỉ cần viết một bài chia sẻ trải nghiệm sử dụng lên mạng.

Quý khách có thể thoải mái sử dụng tất cả các chức năng của robot.

Chúng tôi rất hoan nghênh mọi thử nghiệm sáng tạo để làm phong phú dữ liệu thử nghiệm.

Xin yên tâm, tất cả đều hoàn toàn ẩn danh, sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin riêng tư nào của quý khách.”

“Cho tôi hỏi một chút.”

Thư Dạng bắt đầu tưởng tượng đủ thứ mờ ám trong đầu.

“Nói là thử nghiệm sáng tạo... cụ thể là kiểu gì vậy?”

Nếu đối phương là người thật, chắc chắn cô sẽ không dám hỏi như vậy.

Nhưng đây là robot.

Không hiểu thì hỏi.

Mạnh dạn hỏi!

Nam nhân viên khẽ mỉm cười:

“Quý khách cứ coi cậu ấy hoàn toàn là một người đàn ông bình thường.

Những việc con người làm được, cậu ấy đều làm được.

Những việc con người không làm được, cậu ấy cũng làm được.”

Thư Dạng suy nghĩ một chút rồi hỏi bâng quơ:

“Vậy tôi có thể bảo anh ta đi tìm việc kiếm tiền nuôi tôi không?”

Nhân viên bán hàng nhìn cô, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên vui mừng:

“Quý khách thật sự rất có sức sáng tạo!

Quý khách là người dùng đầu tiên đề xuất để robot bạn đời đi kiếm tiền.

Chúng tôi vô cùng hoan nghênh những khách hàng như quý khách!

Tuy nhiên, trước giờ chưa từng có ai thử cách này.

Nếu quý khách sẵn lòng, hoàn toàn có thể thử xem.

Nếu cậu ấy thật sự kiếm được tiền, dữ liệu thử nghiệm của chúng tôi sẽ càng phong phú hơn nữa.”

Hắn không trả lời cụ thể với Thư Dạng là được hay không được, chỉ khéo léo lảng tránh, bảo cô tự mình thử xem sao. Tóm lại, muốn biết thì phải trả tiền mua trước.

Nghe qua thì dường như rất có lời.

Cô nhớ robot của cô bạn thân Lam Bạch Trần cũng mua hơn sáu vạn tệ.

Mua từ khá sớm, so với anh chàng robot đẹp trai trước mắt gần như không khác gì con người này thì robot của Lam Bạch Trần rõ ràng kém hơn nhiều, thường xuyên không hiểu chỉ thị, mô hình cũng không đẹp bằng.

Thư Dạng thực sự động lòng.

Nhưng mà...

Cô là người kiên quyết chống lại chủ nghĩa tiêu dùng.

Dù sao trên vai vẫn còn khoản vay mua nhà.

Hơn nữa cô cũng không tin robot có thể giúp mình kiếm được tiền. Những AI robot mà cô từng tiếp xúc trước đây, con nào cũng ngốc hơn con nào.

Toàn là chiêu trò tiếp thị.

Cô đứng dậy nói:

“Cảm ơn sự tiếp đón của các anh, tôi sẽ suy nghĩ thêm.”

Robot bán hàng nam lập tức tỏ vẻ thông cảm, mỉm cười tiễn cô ra cửa. Trước khi đi còn tặng cô một tuýp kem dưỡng tay làm quà.

Công ty này đúng là rất biết kinh doanh.

Thế nhưng, còn chưa bước ra khỏi cửa hàng, Thư Dạng đã bị màn hình chiếu trên tường thu hút sự chú ý.

Người đàn ông trong video có gương mặt sắc bén đầy tính công kích, mặc bộ quân phục đen tuyền, cổ áo cao chạm cằm, eo thắt gọn gàng, toát lên khí chất quyền lực và kỷ luật.

“Đây là Thống soái bệ hạ của Đế quốc chúng tôi.”

Nhân viên bán hàng nam bước tới giới thiệu.

“Đoạn video này được cắt từ buổi lễ khải hoàn long trọng của ngài sau chiến dịch Nhân Mã Huyền Tinh cách đây ba ngày.”

Hắn đứng trên khán đài duyệt binh hùng vĩ ở quảng trường trung tâm đế đô.

Phía sau là lá cờ sao của đế quốc tung bay phần phật.

“Bụi chiến tranh đã lắng xuống, nhưng đây không phải điểm kết thúc.”

“Biên giới của đế quốc sẽ không dừng lại ở đây. Mục tiêu của chúng ta là những vùng không gian sâu xa hơn, là tất cả những nơi tăm tối chưa từng được ánh sáng tinh kỳ của đế quốc soi tới.”

Hắn giơ bàn tay đeo găng đen lên, chỉ thẳng vào bầu trời sao vô tận.

“Đế quốc trường tồn.”

Từ quảng trường trong video vang lên những tiếng reo hò cuồng nhiệt.

Tất cả công dân của Đế quốc Ngân Vực đều yêu mến hắn đến điên cuồng.

Không chỉ phụ nữ của Đế quốc Ngân Vực.

Ngay cả trên Trái Đất cũng có vô số người hâm mộ nhan sắc của Phong Diệu.

Tài khoản mạng xã hội trống trơn của hắn trên Trái Đất có tới một tỷ người theo dõi.

Đây không phải lần đầu Thư Dạng nhìn thấy vị hoàng đế xa xôi của Đế quốc Ngân Vực.

Trên đường phố thường xuyên có các công ty của Ngân Vực phát hình ảnh của vị thống soái này trên màn hình quảng cáo.

Người ngoài hành tinh của đế quốc ấy lại có ngoại hình giống hệt con người.

Đó cũng là điều vô cùng khó tin.

Nghe nói quá trình tiến hóa ngoại hình của họ cực kỳ tương đồng với loài người, nhưng vẫn tồn tại vài khác biệt.

Thư Dạng từng xem một tập của chương trình “Đi Tìm Khoa Học”, chuyên nói về người ngoài hành tinh của Đế quốc Ngân Vực.

So với con người, họ trắng hơn, cao hơn, khỏe hơn, ngũ quan cũng phù hợp hơn với định nghĩa “đẹp” của xã hội loài người.

Tuổi thọ của họ cũng rất dài.

Nghe nói có thể sống hơn một nghìn năm.

Bên cạnh công nghệ phát triển vượt bậc, họ còn sở hữu năng lực tinh thần cực mạnh, có thể dùng ý niệm điều khiển rất nhiều thứ.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến nhân loại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Thư Dạng bước ra khỏi cửa hàng thì điện thoại vang lên.

Trong nhóm WeChat “Gia Đình Hạnh Phúc”, dì út gửi liên tiếp mấy đoạn ghi âm dài một phút.

Không cần nghĩ cũng biết bà sẽ nói những lời khó nghe gì.

Thư Dạng nhấn chuyển giọng nói thành văn bản.

【Dì út】:
“Chị à, không phải em muốn nói đâu, nhưng hôm nay Thư Dạng nhà chị làm em khó xử vô cùng! Trình Đống điều kiện tốt thế nào chứ? Lương cao ở công ty nước ngoài, bao nhiêu cô gái xếp hàng muốn lấy nó! Em có lòng tốt, nghĩ tới người nhà nên giới thiệu cho Dạng trước, kết quả thì sao? Bỏ đi ngay trước mặt người ta! Ăn chẳng được mấy miếng, nói chẳng được mấy câu, không có lấy một chút lễ phép! Người ta nói gì sai đâu? Chỉ thực tế một chút thôi mà! Sính lễ tám vạn tám còn ít à? Muốn nhà gái mua xe cũng là để sau này tiện đi lại. Muốn vợ ở nhà chăm chồng con vì người ta có sự nghiệp, sao lại thành không tôn trọng phụ nữ được? Con gái nhà chị quý giá đến thế cơ à?”

【Dì út】:
“Dạng cũng hai mươi lăm tuổi rồi, không còn trẻ nữa mà còn kén cá chọn canh! Mắt cao hơn đầu! Đẹp thì đẹp đấy, nhưng với cái tính ấy thì người tốt cũng chẳng thèm đâu! Em đúng là lòng tốt cho chó ăn. Bên nhà trai còn gọi điện trách em giới thiệu kiểu gì, bảo cô gái chẳng có giáo dục, chẳng có thành ý, để người ta ngồi một mình! Em mất hết mặt mũi rồi! Sau này chuyện giới thiệu mai mối này em không làm nữa!”

Cả nhóm im lặng.

Những người thân khác có lẽ đang hóng chuyện hoặc không dám lên tiếng.

Mẹ của Thư Dạng nhanh chóng trả lời.

Từng câu từng chữ đều đầy vẻ lo lắng và lấy lòng.

【Mẹ】:
“Dì nó ơi, đừng giận nhé 🙏🙏🙏 Trình Đống đúng là đứa trẻ rất tốt, là Dạng nhà chị không có phúc, không hiểu chuyện. Đều tại chị không dạy con tốt 😢. Em quen biết nhiều người, quan hệ rộng, chuyện hôn nhân của Dạng còn phải nhờ em giúp đỡ nhiều. Cho con bé thêm một cơ hội nữa được không?”

【Dì út】:
“Không phải em không giúp. Chị nhìn xem, em biết giúp kiểu gì đây? Giới thiệu ai hỏng người đó. Con gái em ngày trước em còn chẳng phải lo, tự tìm được ông chủ lớn để lấy, bây giờ sống sung sướng biết bao. Phụ nữ ấy à, lấy được chồng tốt mới là chân lý. Phải thực tế, phải dịu dàng. Loại như Thư Dạng khó lắm!”

【Mẹ】:
“😢😢😢”

【Dì út】:
“Thôi được rồi, ai bảo chị là chị ruột em. Em sẽ xem tiếp. Nhưng muốn tìm được người như Tiểu Trình thì khó lắm đấy. Hiện giờ em có một người ba mươi sáu tuổi, ly hôn rồi, còn có con. Em gửi ảnh Thư Dạng cho anh ta xem trước.”

【Mẹ】:
“Người ly hôn thì không ổn lắm đâu? Con gái nhà chị còn chưa từng yêu ai mà.”

【Dì út】:
“Với cái tính của nó thì còn kén chọn gì nữa? Có người lấy đã là tốt rồi!”

【Mẹ】:
“😢😢”

Thư Dạng buông điện thoại xuống.

Cô gần như tuyệt vọng.

Tương lai trước mắt tối mịt.

Không biết đến lúc nào sẽ bị mẹ dùng đủ mọi cách ép đi lấy chồng.

Còn tiết kiệm tiền làm gì nữa...

Sống vui được ngày nào hay ngày đó.

Nghĩ vậy, cô nghiến răng quay người bước trở lại cửa hàng Ái Vĩnh Động.

Nhân viên bán hàng nam lập tức bước tới.

“Thưa quý cô, cô để quên đồ gì sao?”

Thư Dạng hít sâu một hơi rồi nói:

“Tôi muốn mua robot bạn đời dòng Xa Ái. Thanh toán luôn bây giờ.”

...

Ở Đế quốc Ngân Vực xa xôi.

Toàn bộ triều đình đều đang đau đầu vì chuyện hôn nhân của hoàng đế.

Trong đại điện nghị sự, những đại thần quyền lực nhất của đế quốc đứng thành hai hàng.

Trên ngai đá thiên thạch đen ở vị trí cao nhất, Hoàng đế Phong Diệu đang lười biếng tựa người.

Trông cực kỳ thư giãn.

Thậm chí còn có chút mất kiên nhẫn.

Hắn chống một tay lên thái dương.

Vài sợi tóc đen rủ xuống lướt qua hàng lông mày sắc nét.

Đối mặt với những lời khuyên can của quần thần, hắn chỉ ngáp một cái, lười đến mức chẳng muốn mở miệng.

“Bệ hạ ngày đêm lo việc nước là phúc của đế quốc. Nhưng huyết mạch hoàng thất cũng là nền tảng ổn định quốc gia!”

Đại thần Nội chính đầy lo lắng.

“Bệ hạ chậm chạp không lập hoàng hậu, chúng thần thật sự ăn ngủ không yên!”

Thủ tướng ** d*ch Tư, một lão nhân tóc bạc với gương mặt nghiêm nghị, tiếp lời:

“Bệ hạ đang ở thời kỳ sung sức nhất, sớm muộn gì cũng sẽ có con nối dõi.”

Đại thần Nội chính nhìn về phía hoàng đế gần như sắp ngủ gật trên ngai.

“Nhưng theo báo cáo liên danh của Học viện Y học Hoàng gia, lượng hormone nam của bệ hạ luôn ở mức đỉnh cao, khiến ngài trong quân sự... quá mức hiếu chiến.”

Những năm qua, hoàng đế liên tục chinh phạt.

Chiến nào cũng thắng.

Mở rộng lãnh thổ đế quốc đến mức chưa từng có.

Ngoài tài năng quân sự thiên bẩm ra...

Có lẽ còn liên quan đến lượng hormone dư thừa không có chỗ phát tiết.

Nói trắng ra.

Hoàng đế thiếu một người phụ nữ.

Thiếu một vị hoàng hậu có thể xoa dịu và cân bằng h*m m**n quá mức mạnh mẽ của ngài.

Trong đại điện vang lên vô số tiếng bàn luận.

Những câu như “quốc gia là trên hết”, “ngôi hậu không thể bỏ trống mãi” liên tục xuất hiện.

Phong Diệu cuối cùng cũng động đậy.

Hắn chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt như những vì sao vỡ vụn lướt qua quần thần phía dưới.

Không mang theo chút cảm xúc nào.

Chỉ một ánh nhìn nhàn nhạt.

Mọi tiếng thì thầm lập tức biến mất.

Cả đại điện chìm vào yên lặng.

“Chuyện lập hậu... đợi ta đánh chiếm xong hành tinh Áo Khắc rồi tính tiếp.”

Lại là câu này.

Lại trì hoãn.

Các đại thần nhìn nhau đầy bất lực.

Nhưng chẳng ai dám nói thêm điều gì với vị quân chủ chuyên chế này.

Sau khi triều hội kết thúc, các đại thần lần lượt rời đi với vẻ mặt ưu sầu.

Chỉ có Thủ tướng ** d*ch Tư ở lại.

Ông tiếp tục tận tình khuyên nhủ:

“Bệ hạ, ngài hiểu mà. Chỉ khi có người thừa kế hợp pháp, toàn bộ đế quốc mới thật sự yên tâm. Đây không chỉ là việc riêng của ngài, mà còn liên quan đến vận mệnh quốc gia.”

Phong Diệu bước xuống khỏi ngai vàng.

Đứng trước cửa sổ quan sát tinh không khổng lồ.

Nhìn biển sao mênh mông ngoài kia.

Làm hoàng đế cũng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ.

“Ta không trì hoãn, ** d*ch Tư.”

Giọng nói của hắn bớt đi vài phần lạnh lùng, nhiều thêm chút nghiêm túc.

“Chỉ là những bức chân dung các ngươi dâng lên, không có ai hợp ý ta. Ta muốn chọn một hoàng hậu mà ta thấy vừa mắt.”

Thủ tướng hiểu sự kén chọn của vị hoàng đế này.

Người Ngân Vực cực kỳ cẩn trọng và trung thành trong việc lựa chọn bạn đời.

Đó không phải chuẩn mực đạo đức.

Mà là thứ được khắc sâu trong nền văn minh và gene của họ.

Một khi đã đánh dấu bạn đời.

Đó sẽ là sự gắn bó trọn đời.

Phản bội là điều tuyệt đối không thể tha thứ.

Mà vị hoàng đế khó tính này đã tuyển chọn hoàng hậu suốt ba năm.

Gần như tất cả những thiếu nữ quý tộc trong độ tuổi phù hợp của Đế quốc Ngân Vực, thậm chí cả những cô gái bình dân có tài năng xuất chúng, đều đã bằng cách này hay cách khác xuất hiện trước mắt ngài.

 

Nhưng không có một ai lọt vào mắt xanh của ngài.

Tiêu chuẩn “vừa mắt” của bệ hạ thật sự cao đến mức không thể với tới!

Thủ tướng khẽ nhíu mày.

Ông bắt đầu cân nhắc việc lựa chọn đối tượng liên hôn cho bệ hạ từ các chủng tộc đồng minh hùng mạnh bên ngoài.

Những chủng tộc ngoài hành tinh có thể tương thích gene với người Ngân Vực và sinh con thuận lợi thực ra không nhiều.

Ngoài tinh vực Khoa Mạc nổi tiếng thiện chiến ra, chỉ còn người Trái Đất – chủng tộc mới thiết lập liên hệ với họ trong vài chục năm gần đây.

Tuy nhiên, chênh lệch trình độ văn minh giữa hai bên quá lớn, hơn nữa thể chất con người Trái Đất lại quá yếu đuối.

Đặc biệt là phụ nữ Trái Đất.

Trong mắt người Ngân Vực, họ nhỏ bé và mong manh đến khó tin, hoàn toàn không thể chịu đựng được những hoạt động giao phối quá mãnh liệt.

Nếu liên hôn với họ thì thật sự là quá thiệt thòi cho bệ hạ.

Mặc dù thực lực của Đế quốc Khoa Mạc không bằng Đế quốc Ngân Vực, nhưng ít nhất cũng được xem là một cường tộc.

Nghe nói phụ nữ của họ cao không dưới hai mét, thể lực lại vô cùng mạnh mẽ.

Có lẽ với tiêu chuẩn khắt khe của hoàng đế, những nữ nhân của cường tộc ấy sẽ lọt vào mắt ngài.

Thủ tướng ** d*ch Tư cẩn thận đề xuất chuyện liên hôn với Khoa Mạc Tinh.

Có lẽ hoàng đế thật sự không muốn tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa, nên chỉ lười biếng nhấc ngón tay lên, buông ra hai chữ:

“Tuỳ đi.”

Sau khi thủ tướng ** d*ch Tư rời đi, Phong Diệu bước vào khoang ngủ đông để nghỉ ngơi.

Cửa khoang khép lại.

Cơ thể hắn tiến vào trạng thái ngủ say, nhưng ý thức đã kết nối vào mạng Quang Não bao phủ toàn bộ đế quốc.

Đối với hắn, thời gian ngủ cũng chính là thời gian làm việc.

Mạng Quang Não trải rộng khắp cả đất nước.

Trong không gian Quang Não, hắn có thể tuần tra toàn bộ Đế quốc Ngân Vực mà không một quan chức hay cá nhân nào hay biết.

Hắn trước tiên đến khu vực biên giới của Pháo Đài Hắc Tháp, nơi vừa kết thúc một trận phòng thủ quy mô nhỏ.

Sau đó, hắn tuần tra các hành tinh lân cận như Sa Tháp Tinh và Già Mã Tinh.

Tiếp theo, hắn lại dạo quanh khu vực gần Thủ Đô Tinh để quan sát đời sống của người dân đế quốc.

Khi chuẩn bị thu hồi ý thức trở về cơ thể...

Hắn chợt phát hiện...

Mình dường như không thể quay lại được nữa.

“Quang Não, báo cáo tình hình.”

Giọng nam AI lạnh lùng vang lên:

“Bệ hạ, kênh tiếp nhận tín hiệu đã bị hacker chặn và đóng lại.”

Dải sóng não của hắn thuộc cấp độ ‘Tuyệt Mật’ của đế quốc.

Theo lý mà nói, không ai có khả năng biết được.

Nếu kênh tiếp nhận đã bị đóng, điều đó có nghĩa là dải sóng não đã bị rò rỉ.

Nói cách khác...

Hiện giờ Phong Diệu đang ở trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm!

Đối phương rất có thể đang truy tìm hắn trong thế giới Quang Não!

Nếu sóng não của hắn bị cướp quyền điều khiển, thậm chí bị tiêu diệt...

Thì cơ thể thật của Phong Diệu có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Hắn sẽ chết.

May mắn thay, dải sóng não của hắn còn được bảo vệ bởi một lớp mật khóa tường lửa.

Vì thế, khả năng cao là đối phương vẫn chưa phát hiện ra hắn.

Nhưng nếu cứ tiếp tục lang thang trong thế giới Quang Não như thế này, việc mật khóa bị hacker giải mã chỉ còn là vấn đề thời gian.

Phong Diệu phải nhanh chóng tìm được một lối thoát thích hợp để rời khỏi thế giới Quang Não!

“Quang Não, khẩn cấp tìm kiếm thiết bị đang trong quá trình kích hoạt, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kênh thoát.”

“Tuân lệnh.”

Quang Não bắt đầu tìm kiếm lối ra trên phạm vi toàn bộ Ngân Hà.

Một lát sau...

Cuối cùng cũng tìm thấy một cửa thoát tuyệt đối an toàn, không ai có thể nghi ngờ.

【IP: 987.87.048】

【Địa chỉ: Trái Đất, Khu dân cư Hồ Quang Tự, tòa số 3, căn hộ 1821】

【Robot tình thú dòng “Xa Ái” của công ty Ái Vĩnh Động đang được kích hoạt. Có tải ý thức sóng não xuống thiết bị hay không?】



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...