Thay Tỷ Tỷ Gả Vào Phủ Nhiếp Chính Vương

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Dưới ánh nhìn của mọi người, ta bước đến bên Cảnh Hành, tựa sát người hắn ngồi xuống, từng nét từng nét viết lên lòng bàn tay hắn:
“Không phải ta.”

Hắn khẽ mím môi, ho nhẹ hai tiếng, mang theo ý cười mà yếu ớt nói:
“Ta đương nhiên tin phu nhân.”

“Nhưng thưa vương gia, thuộc hạ đã tìm được trong hộp trang sức của vương phi…”

A Nhiên không nhịn được mà lên tiếng, còn giơ cao chiếc bình ngọc trắng, định lấy đó làm chứng cứ buộc tội ta.

“Không thể là Mạn Mạn, nàng ngày đêm chỉ nghĩ đến ta, sao có thể hạ độc? Nghĩ hẳn chiếc bình này cũng do kẻ khác gài bẫy.”

Cảnh Hành thản nhiên nói:
“Chuyện này giao cho ngươi điều tra rõ.”

A Nhiên liếc ta một cái, trong lòng không cam, nhưng vẫn cúi đầu lĩnh mệnh:
“…Vâng.”

Đợi hạ nhân trong phòng lui hết, cửa khép lại, ta nhìn gương mặt tái nhợt của Cảnh Hành dưới ánh nến lay động, vừa vặn chạm phải ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn ta.

“Mạn Mạn, nay ta không còn sức ôm nàng nữa.”

Hắn khẽ nói:
“Nàng đừng sợ, ta chưa từng hoài nghi nàng.”

Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn, cho đến khi hắn mệt mỏi khép mắt lại.

Có lẽ là dược của đại phu đã phát huy tác dụng, cũng có thể là di chứng khi độc chưa tan hết.

Không phải ta không cảm động.

Khi A Nhiên định đưa ta xuống địa lao, Cảnh Hành đã lên tiếng ngăn lại, không chút do dự mà nói rằng hắn tin ta.

Ánh mắt hắn trầm lắng mà ôn nhu rơi trên mặt ta, khiến ta gần như tin rằng hắn thật lòng yêu ta sâu đậm, cũng tin ta đến tận cùng.

Nhưng sao lại có thể trùng hợp đến vậy?

Cảnh Hành là người thủ đoạn tàn nhẫn, tâm cơ thâm sâu, làm việc cẩn trọng đến cực điểm — sao lại có thể dễ dàng trúng độc như vậy?

Trừ phi…

Trong lòng ta rối như tơ vò, suốt một đêm canh bên giường hắn, mãi đến sáng hôm sau hắn tỉnh lại.

Nhìn ánh mắt ta như muốn nói lại thôi, hắn khẽ ho hai tiếng, hạ giọng hỏi:
“Phu nhân… có điều gì muốn nói với ta chăng?”

Ta khẽ gật đầu, lấy giấy bút, viết ngay trước mặt hắn cho hắn xem:
“Trong lúc nguy cấp hôm qua, phu quân lại tin ta như vậy, trong lòng ta vô cùng cảm động, chỉ thấy khó lòng báo đáp…”

Cảnh Hành bỗng bật cười:
“Vậy thì đợi ta khỏi hẳn rồi hãy nói.”

Hắn nheo mắt, khóe môi cong lên, càng khiến nốt ruồi lệ nơi khóe mắt thêm phần diễm lệ:
“Phu nhân, sớm muộn gì cũng có ngày nàng báo đáp.”

Cảnh Hành nói được làm được. Đợi độc tan, quả nhiên bắt ta “báo đáp” hắn một phen.

Trong thời gian ấy, Đường phủ lại sai người tới, nói rằng mẫu thân nhớ con gái tha thiết, muốn gặp ta, nhưng đều bị Cảnh Hành lấy cớ ta thân thể không khỏe mà từ chối.

Ta trong lòng hiểu rõ, bọn họ đến là để hỏi tiến độ hạ độc.

Đáng tiếc, lọ độc đã bị A Nhiên thu làm chứng cứ, ta cũng không thể hạ độc lần thứ hai.

Ban ngày, khi Cảnh Hành ra ngoài xử lý công việc, ta lang thang trong phủ, một lúc lơ đãng, lại đi lạc vào tiểu trù phòng.

Hương hoa quế thanh ngọt tràn ngập căn phòng, ta hít hai hơi, liền có một tiểu nha hoàn lanh lợi bưng một đĩa tiến lên:

“Bánh đường mật hoa quế mới ra lò, vương phi nếm thử tay nghề của nô tỳ đi ạ.”

Thấy ta có ý thích, tiểu nha hoàn liền dứt khoát bưng cả rổ tới, còn tự mình dùng khăn lót tay, theo sát phía sau:

“Để nô tỳ đem đến phòng cho vương phi.”

Không ngờ vừa bước qua cửa viện, Tú Nhi đã vội vàng chạy tới:
“Vương phi đi đâu vậy?”

Ta khựng lại, nhìn nàng.

Tú Nhi như chợt nhận ra mình thất lễ, liền cúi đầu, hạ giọng:
“Trong phủ, vương phi đi đâu cũng được, chỉ là… nếu không có việc gì, xin vương phi đừng lại gần thư phòng của vương gia. Nơi đó có trọng binh canh giữ, những người ấy không hiểu tình người, e sẽ làm bị thương vương phi.”

“Thư phòng?” Ta khẽ nhướng mày, liền bước vào trong, viết cho nàng:
“Ta chỉ là đói bụng, qua tiểu trù phòng tìm chút đồ ăn, ngươi không cần phải khẩn trương như vậy.”

“Nô tỳ chỉ lo cho vương phi.”

Ta không để ý tới nàng nữa, quay sang viết hỏi tiểu nha hoàn phía sau:
“Ngươi tên gì?”

“Vương phi, nô tỳ tên Tiểu Uyển.”

Ta có chút kinh ngạc:
“Ngươi biết chữ?”

“Phụ thân nô tỳ là tú tài, trước khi vào phủ từng dạy nô tỳ nhận được vài chữ.”

Tú Nhi đưa cho nàng một nắm bạc vụn:
“Được rồi, ngươi về làm việc của mình đi, đây là vương phi thưởng cho ngươi.”

Từ ngày đó, ta bắt đầu thường xuyên tới tiểu trù phòng tìm Tiểu Uyển. Nàng tay nghề rất tốt, biết làm đủ loại điểm tâm, còn hầm được món chân giò mềm nhừ cho ta ăn. Tính tình cũng rất dễ mến, quen thân rồi, nàng thường líu lo nói chuyện với ta không ngớt.

Ta gần như ngày nào cũng tới tiểu trù phòng tìm Tiểu Uyển, một lần ở lại là nửa ngày, đến mức Cảnh Hành cũng biết chuyện này.

Đêm nọ, gió tạnh mưa ngừng, hắn lau mồ hôi trên trán ta, bỗng hỏi:
“Nghe nói gần đây Mạn Mạn hay qua lại với một nha hoàn ở tiểu trù phòng, sao vậy, nàng rất thích nàng ta sao?”

Ta gắng chống cánh tay mỏi nhừ, viết hỏi hắn:
“Phu quân chẳng lẽ đến cả giấm của nha hoàn cũng muốn ăn?”

Hắn liếc ta một cái, bỗng vùi mặt vào vai ta, khẽ cười hai tiếng:
“Mạn Mạn đã biết ta hay ghen, sao còn không tránh đi một chút?”

Ta: “……”
Ta chỉ là trêu hắn thôi! Sao hắn lại có thể thừa nhận một cách thản nhiên như vậy?

Một lát sau, Cảnh Hành bật cười, đưa tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua mắt ta:
“Phu nhân, lòng ta nhỏ hẹp lắm, giờ đây chỉ chứa được một mình nàng. Nhưng… nếu phu nhân cứ luôn nhìn người khác, ta sẽ buồn đấy.”

 


Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...