Kết quả hai vợ chồng thì thầm bàn bạc với nhau, rốt cuộc vẫn là dùng tiền đập vào.
Ý của Trịnh thị là phải tranh thủ định xong hôn sự trước khi Nhị nương tử xuất giá, như vậy sau khi Nhị nương tử gả đi, nhà chồng sẽ không vì nhà mẹ đẻ có một người đàn bà bị trả về mà coi thường.
Hai người bàn bạc xong, chiếc ấm tử sa trên lò ở phòng ngoài cũng sôi ùng ục. Trước khi mang trà vào trong, tỳ nữ tiện tay rót cho Hàn Thiên Quân, người đã ngồi nhìn chằm chằm nửa ngày, một chén.
Người ta thường nói đồ trong cung là tốt nhất, nhưng thực ra không hẳn vậy. Qua từng tầng kiểm soát, đến khi cầm được trên tay thì đã thành đồ cũ. Trà mới chế như thế này hương thơm càng đậm. Nàng vừa cúi đầu nhấp một ngụm, phía sau đã vang lên tiếng bước chân.
Nhị phu nhân thay một bộ y phục khác, lại quay trở lại. Lần này vẻ mặt vô cùng vội vã, cũng chẳng kịp chào hỏi Hàn Thiên Quân đang quỳ ở phòng ngoài, trực tiếp vén rèm đi vào.
“Tẩu tẩu, nghe nói huynh trưởng đã về…”
Hàn Thiên Quân cầm chén trà nhìn vào trong, thầm nghĩ:
Vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?
Hàn Quốc Công lúc này còn đang bực vì Nhị phu nhân dám đem loại người như nhà họ Dư tới xứng đôi với con gái mình, vừa thấy bà ta liền chẳng có sắc mặt tốt.
“Chuyện của Thiên Quân không cần người ngoài phải lo, cô về đi.”
Nhị phu nhân biết mình có lỗi, nghe chữ “người ngoài” đầy châm chọc ấy liền vội vàng xin lỗi:
“Ta vốn cũng là có ý tốt, nghĩ rằng thân càng thêm thân, sau này cũng tiện chăm sóc. Nào ngờ Phùng thị bao nhiêu năm rồi tính tình vẫn thế, chẳng thay đổi chút nào. Ta nhất thời nóng vội nên làm hỏng chuyện. Không cần huynh trưởng và tẩu tẩu trách mắng, chính ta cũng thấy việc này thật nực cười, không còn mặt mũi nhắc lại nữa.”
Trong lúc nói, bà đứng lúng túng giữa phòng, quên cả tìm chỗ ngồi.
Trịnh thị nhìn ra bà có việc, liền dùng ánh mắt ngăn Hàn Mịch Dương nói thêm lời cay nghiệt, chủ động hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Nhị phu nhân vừa mới nhận được tin, vội vàng chạy đến, chính là muốn Quốc Công gia giúp bà quyết định. Bà lập tức nói:
“Hôm nay Quận hầu vào cung gặp hoàng thượng vì chuyện tập tước, người được định là trưởng công tử nhà họ Lương.”
Nhưng con gái bà – Nhị nương tử – sau này lại gả cho đích tử thứ hai nhà họ Lương.
Chuyện này Hàn Quốc Công cũng nghe qua. Nhưng hoàng đế dường như không đồng ý, nói rằng lập tước phải theo đích tử chứ không theo thứ tử, nên đã bác bỏ.
Nghe được nửa tin đã lo lắng vô ích. Lúc này Hàn Mịch Dương nhìn bà càng thấy chướng mắt, bực bội nói:
“Gấp cái gì? Chẳng phải vẫn chưa quyết sao?”
“Đợi đến lúc quyết rồi e là đã muộn.”
Nhị phu nhân mặt mày thảm thiết.
“Lương nhị công tử đã mất mẹ. Người ta nói đứa trẻ không có mẹ còn chẳng bằng cọng cỏ. Nếu Nhị nương tử gả qua đó, trên đầu có một bà kế mẫu, phía sau lại có thiếp thất thổi gió bên gối, làm sao sống yên ổn được? Chỉ có khổ sở không dứt thôi.”
Nghe vậy thì rõ ràng bà muốn hủy hôn.
Hàn Mịch Dương cười lạnh:
“Nhị nương tử năm nay bao nhiêu tuổi?”
Còn lớn hơn đứa bị trả về trong phủ kia một tuổi.
Nếu hủy hôn với nhà họ Lương, bà ta còn tìm đâu ra một mối hôn sự tốt khác?
Về đường lui sau khi hủy hôn, Nhị phu nhân đã nghĩ sẵn từ lâu, liền nói thẳng:
“Huệ tỷ nhi năm nay vừa tròn mười tám. Cô nương mười bảy tuổi tiến cung cũng đâu phải không có.”
Hàn Mịch Dương ngẩn ra.
Ông thật không hiểu vì sao đầu óc của kẻ ngu lại cứ phải chen nhau đi tìm đường chết.
Ông lạnh lùng nói:
“Thì ra các người định đưa nó vào cung. Sao? Gãy một đứa rồi còn muốn đưa đứa thứ hai vào nữa?”
Nhị phu nhân nghe vậy trong lòng cũng khó chịu:
“Huynh trưởng nói vậy là sao? Thiên Quân bị trả về thì con gái nhà họ Hàn đều không được vào cung nữa à?”
Nhắc tới chuyện này bà càng bất mãn.
“Năm đó Chiêu Đức hoàng hậu muốn nhà họ Hàn chọn một cô nương vào cung. Đại nương tử lúc ấy đã thành thân, theo thứ tự thì phải đến Nhị nương tử. Nếu không phải Thiên Quân khóc lóc đòi vào cung cho bằng được, thì bây giờ nhà họ Hàn đã có người trong cung rồi.”
Những lời như vậy Hàn Thiên Quân đã nghe quá nhiều trong cung.
Từ quý phi như nàng cho tới cung nữ rót trà, ai cũng từng mơ mộng như thế.
Ngươi không được thì để ta thử.
Biết đâu ta lại là người đặc biệt.
Biết đâu hoàng đế chỉ yêu mình ta.
Sắp có người bị mắng rồi.