Giang Ngâm Nguyệt bị giấu trong màn sương mù của sự việc, kéo Ngụy Khâm quay về, lười để ý Nghiêm Trúc Y cũng đến tiễn.
Nghiêm Trúc Y vốn mong chiếm trọn ánh nhìn của thái tử, rốt cuộc lại hụt hẫng.
Thái tử thích sưu tầm đồ gốm Ca diêu. Nàng cũng không biết mình rốt cuộc là chiếc bình Ca diêu quý hiếm nhất Đông cung — quý đến mức chủ nhân không nỡ chạm vào — hay là chiếc kém phẩm trong những gam xám xanh, phấn thanh, vàng gạo kia, kém đến mức như gân gà, chỉ nhờ cái danh Ca diêu mới miễn cưỡng được xếp vào bộ sưu tập.
Tình cảm của thái tử quá đỗi kín đáo, có lẽ vì thân phận trữ quân. Người làm quân vương, hỉ nộ không lộ sắc, giết người trong vô hình.