Dùng xong bữa tối do dịch công đưa tới, Giang Ngâm Nguyệt nằm sấp trên chiếc giường nhỏ nghiên cứu địa hình đồ. Khóe mắt thoáng thấy Ngụy Khâm xách thùng nước bước vào. Không cần đoán cũng biết, nước trong thùng là múc từ giếng lên, lạnh buốt thấu xương.
Nàng giả vờ như không để ý, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo hắn.
Thấy hắn đứng ở góc phòng, cởi lớp áo vải thô, để lộ thân trên rắn chắc, dùng khăn lau dọc sống lưng.
Ánh đèn hắt lên lớp cơ mỏng, vẽ nên những đường nét săn chắc, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn của võ phu, mà là vẻ thanh tú cứng cỏi.
Thế nhưng trên lưng hắn có một vết roi cũ, kéo dài từ vai trái xuống tận eo phải.
Không khó tưởng tượng, người vung roi khi ấy đã dùng bao nhiêu sức.
“Ngụy Khâm, ta chưa từng nghe chàng nhắc tới phụ thân ruột.”
Người đàn ông gánh món nợ khổng lồ rồi tự vẫn kia.