Người trong phủ Nam Dương Vương đều hiểu rõ tính tình của Triệu Nhương, nên chẳng ai nghi ngờ lời Sở Ngọc Mạo.
Thái phi đau lòng nói:
“Viết không xong thì cứ để đó, sao có thể thức đêm viết được? Cẩn thận hại mắt.”
“Nhưng ban ngày viết không xong…” Sở Ngọc Mạo lẩm bẩm, “Nghe nói tam biểu ca sắp trở về rồi, con muốn viết xong trước khi huynh ấy về. Chắc thêm hai ngày nữa là xong thôi.”
Thái phi hiền từ cười nói:
“Nhương ca nhi lần này đi hơn nửa tháng, chắc cũng mấy hôm nay sẽ trở về.”
Nhắc tới đích tôn tài mạo song toàn của mình, thái phi liền vui vẻ hẳn lên. Trong số đông con cháu của phủ, người bà thương nhất chính là Triệu Nhương.
Nghĩ đến việc hắn sắp hồi phủ, bà quay sang dặn vương phi, chờ hắn trở về thì bảo phòng bếp nấu thêm chút canh bổ dưỡng cho hắn bồi bổ. Hơn nửa tháng bôn ba bên ngoài, cũng không biết đã mệt thành dáng vẻ gì, chắc chắn gầy đi rồi.
Vương phi cười đáp:
“Nó là đang làm việc cho thánh thượng mà, dù có khổ cực cũng là điều nên làm. Hôm trước thần phụ vào cung, thái hậu nương nương còn hỏi thăm nó, bảo đã lâu không gặp, rất nhớ nó…”
Trong lòng bà cũng nhớ nhung nhi tử đang ở ngoài kinh, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng.
Con trai chỉ mới ra kinh làm việc, mà ngay cả thánh thượng và thái hậu trong cung đều luôn nhớ đến. Trong đám tông thất hoàng tộc này, đúng là độc nhất vô nhị.
Mẹ chồng nàng dâu nói tới Triệu Nhương đang đi làm việc bên ngoài thì nhất thời không dứt được đề tài.
Hai vị trắc phi bên cạnh cũng phụ họa vài câu, hai vị thiếu phu nhân thì đoan trang ngồi nghe, mỉm cười dịu dàng, trong phòng tràn ngập không khí hòa thuận.
Nói chuyện một hồi, thấy thời gian cũng gần tới, thái phi sai người bày thiện.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, Nam Dương Vương từ sáng sớm đã ra ngoài. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia trong phủ cũng có công vụ riêng nên cùng theo ra ngoài.
Trong phủ chỉ còn nữ quyến và hai vị thiếu gia nhỏ tuổi vẫn đang đi học tới thỉnh an thái phi.
Là hàng tiểu bối, Sở Ngọc Mạo ngồi cùng mấy vị cô nương trong phủ, dựa theo tuổi tác mà an vị.
Cùng bàn còn có hai vị thiếu gia tuổi còn nhỏ là tứ thiếu gia Hựu ca nhi và ngũ thiếu gia Tu ca nhi, một người sáu tuổi, một người năm tuổi, nên cũng chẳng cần kiêng dè gì.
Vương phủ chú trọng “ăn không nói, ngủ không lời”. Nha hoàn lần lượt bày từng đĩa thức ăn theo quy củ, hầu hạ các chủ tử dùng bữa.
Sở Ngọc Mạo dưới sự hầu hạ của nha hoàn lặng lẽ dùng xong bữa sáng, rồi theo mọi người đứng dậy cáo từ trưởng bối.
Thái phi tuổi tác đã cao, mùa đông năm ngoái còn mắc một trận bệnh nặng, từ đó thân thể không được tốt, suốt một năm nay đều tĩnh dưỡng.
Ngày thường bà không thích bị quấy rầy, cũng không cần tiểu bối ngày nào cũng tới thỉnh an. Chỉ mỗi tháng vào các ngày ba, sáu, chín tới thỉnh an, gặp mặt con cháu trong nhà là được.
Đợi Nam Dương Vương phi dẫn theo các vị trắc phi, thiếp thất và hai nàng dâu rời đi trước, đám tiểu bối cuối cùng cũng bước ra khỏi Thọ An Đường, thần sắc căng thẳng nghiêm túc mới thả lỏng vài phần, ai nấy đều trông hoạt bát hơn hẳn.
“Biểu tỷ, biểu tỷ!”
Triệu Vân Bội chạy tới kéo tay Sở Ngọc Mạo, thần thần bí bí nói:
“Đi tới chỗ muội đi, muội có thứ hay lắm cho tỷ xem.”
Tam cô nương Triệu Vân Yến đứng bên cạnh nhắc nhở:
“Tứ muội muội, hôm nay nhớ tới Tùng Phong Hiên đó, tiên sinh đang chờ muội.”
Phủ Nam Dương Vương tổng cộng có năm vị thiếu gia, bốn vị cô nương.
Trong đó đại cô nương Triệu Vân Hồ, thế tử Triệu Nhương và tứ cô nương Triệu Vân Bội là do vương phi sinh ra. Những người còn lại đều là con của trắc phi và di nương.
Đại thiếu gia Triệu Tín và nhị thiếu gia Triệu Kiện đều đã thành thân. Đại cô nương Triệu Vân Hồ cũng đã xuất giá từ sớm.
Trong phủ, các cô nương dưới mười bốn tuổi đều phải tới Tùng Phong Hiên học tập.
Sau khi đại cô nương xuất giá, nhị cô nương và tam cô nương dần trưởng thành, không cần tới Tùng Phong Hiên nữa. Chỉ còn Triệu Vân Bội nhỏ tuổi nhất vẫn phải học cùng hai đệ đệ.
Triệu Vân Bội là tiểu nữ nhi của vương phi, là cô nương đích xuất của vương phủ, từ nhỏ đã được sủng ái.
Thấy các tỷ muội đều không cần tới Tùng Phong Hiên nữa, nàng cũng dần không muốn đi học. Huống hồ năm nay nàng đã mười ba tuổi, chỉ còn một năm nữa là đủ mười bốn.
Dạo gần đây nàng luôn tìm cớ trốn học. Sau khi vương phi biết chuyện, liền nghiêm lệnh không cho nàng tiếp tục bỏ tiết.
Khuôn mặt Triệu Vân Bội lập tức nhăn nhó:
“Được rồi được rồi, muội biết rồi mà.”
Nàng thật ra không dám trốn học.
Nếu bị mẫu thân phát hiện, nhiều lắm cũng chỉ bị giáo huấn vài câu, chẳng đau chẳng ngứa.
Điều nàng sợ nhất là đợi tam ca Triệu Nhương trở về, không chỉ bắt nàng chép sách mà còn phạt đòn. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.
Nàng đường đường là tiểu quận chúa được nuông chiều trong vương phủ, vậy mà khi thân huynh trưởng quản giáo lại chẳng hề nương tay chút nào
Sở Ngọc Mạo thì lại vô cùng vui vẻ.
So với việc tới chỗ Triệu Vân Bội chơi, nàng càng muốn trở về sân Ngô Đồng ngủ bù hơn. Đêm qua ngủ không đủ, giờ thật sự mệt rã rời.
Nàng nói với Triệu Vân Bội:
“Tứ biểu muội đi đi, hôm khác ta lại tới chơi với muội.”
Tạm biệt Triệu Vân Bội xong, nàng lại khẽ gật đầu với nhị cô nương và tam cô nương rồi mới rời đi.
Triệu Vân Yến nhìn theo bóng dáng nàng.
Thân hình mảnh mai cân đối, dáng vẻ mềm mại yêu kiều.
Hôm nay nàng mặc áo bối tử thêu bướm màu xanh nhạt sau mưa, bên dưới là váy lụa trắng, gấu váy đính những hạt châu nhỏ li ti. Mỗi bước đi đều uyển chuyển như nước, tựa mỹ nhân Giang Nam phản chiếu dưới trăng, hoàn toàn khác biệt với nữ tử kinh thành.
Sở Ngọc Mạo quả thực có dung mạo như hoa như ngọc.
Nàng vốn là người Giang Nam, quê ở Đàm Châu. Trước năm bảy tuổi, nàng lớn lên tại Giang Nam.
Sau khi cha mẹ qua đời, nàng được đưa tới kinh thành, lấy thân phận cháu gái bên ngoại của Nam Dương Vương thái phi mà tá túc trong phủ, đồng thời đính hôn với thế tử Triệu Nhương.
Người trong phủ đều gọi nàng là biểu cô nương.
Trên người Sở Ngọc Mạo có khí chất mềm mại đặc trưng của vùng sông nước Giang Nam.
Khi không nói chuyện, nàng điềm đạm dịu dàng, tựa hoa phản chiếu trên mặt nước xuân.
Dung mạo ấy quá mức nổi bật.
Nếu không phải ở nhờ trong vương phủ, chỉ với thân phận cô nữ mồ côi của nàng, e rằng đã sớm gặp chuyện chẳng lành.
“Hôm nay nàng ta ăn mặc cũng thanh nhã đấy.” Triệu Vân Yến bĩu môi, “Nhưng vương phi không thích tiểu cô nương ăn mặc quá giản dị đâu, nếu không người ngoài lại bảo vương phủ chúng ta bạc đãi cô nữ.”
Triệu Vân Tình nhìn quanh rồi nhẹ giọng nói:
“Tam muội, đừng nói nữa, để người khác nghe thấy không hay đâu.”
Tuy vương phi không thích vị chuẩn con dâu này, nhưng có thái phi ở đó, bà cũng chẳng thể nói gì.
Trong phủ, địa vị của Sở Ngọc Mạo gần như tương đương các cô nương chính thức, không ai dám bất kính với nàng.
Nếu để người khác nghe thấy tam muội nghị luận nàng như vậy thì không ổn chút nào.
Trong lòng Triệu Vân Yến đầy bất mãn.