Ngọc Mạo Kiều Diễm - Vụ Thỉ Dực

Chương 1


Chương tiếp

Sau một trận mưa thu, sân Ngô Đồng phủ kín lá vàng, thời tiết cũng ngày một lạnh hơn.

Gió thu lướt qua khung cửa lưu ly, phát ra tiếng động khe khẽ. Trong phòng, lò hương bạc chạm trăm hoa tỏa ra mùi quế nhàn nhạt. Sở Ngọc Mạo ôm chăn gấm, vùi mặt vào gối mềm, ngủ say sưa.

“Cô nương, nên dậy rồi ạ. Hôm nay còn phải đến thỉnh an thái phi, nếu người không dậy nữa sẽ muộn mất.”

Tỳ nữ Cầm Âm sốt ruột gọi, nhẹ tay kéo chăn gấm trong lòng nàng, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn đồng hồ nước trong phòng, lo lắng lỡ giờ.

Đây đã là lần thứ ba nàng đến gọi người. Hai lần trước đều không thể đánh thức được cô nương. Nếu để nàng ngủ tiếp, đến muộn, vương phi nhìn thấy lại không vui.

Trong vương phủ ai mà chẳng biết, vương phi không quá hài lòng với vị tương lai con dâu đang tá túc trong phủ này. Chỉ vì hôn sự là do Nam Dương Vương thái phi đích thân định ra nên bà không tiện nói gì.

Nếu Sở Ngọc Mạo chỉ đơn thuần là khách quý ở nhờ trong phủ thì thôi, đằng này nàng lại là vị hôn thê của Triệu Nhương, yêu cầu tự nhiên cũng khác.

Sở Ngọc Mạo khó nhọc mở mắt, khuôn mặt trắng mịn như ngọc từ trong chăn lộ ra. Đôi mắt còn lim dim ngái ngủ, giọng nói mềm mại mang theo vẻ làm nũng:

“Cầm Âm tốt của ta, ta muốn ngủ thêm một khắc nữa thôi…”

“Người đã ngủ thêm hai khắc rồi.” Cầm Âm bất đắc dĩ đáp.

Lần nào đến gọi nàng cũng nói ngủ thêm một khắc, mà nàng lại chẳng đành lòng trước dáng vẻ làm nũng ấy.

Cầm Âm đỡ nàng ngồi dậy, miệng không ngừng lải nhải:

“Cô nương, nô tỳ biết người buồn ngủ, nhưng thật sự không thể ngủ tiếp nữa đâu. Hay là trở về rồi ngủ bù…”

Sở Ngọc Mạo chật vật ngồi dậy, mái tóc đen dài buông xuống, hơn nửa rũ trước ngực, vài sợi trượt vào trong lớp áo trắng mềm mại, càng tôn lên làn da trong trẻo như ngọc.

Dung nhan nàng non mềm trắng nõn, mày mắt thanh lệ dịu dàng, tựa như một mỹ nhân được điêu khắc từ bạch ngọc, khiến Cầm Âm vốn nóng tính cũng bất giác thả chậm động tác.

Các nha hoàn bưng đồ rửa mặt tiến vào, bên cạnh, Họa Ý dùng khăn ấm lau mặt cho nàng.

Sở Ngọc Mạo hơi ngẩng đầu hỏi:

“Giờ nào rồi?”

“Còn hai khắc nữa là đến giờ Mão.”

“Muộn vậy rồi sao?!!”

Sở Ngọc Mạo giật mình, rồi rất nhanh bình tĩnh lại:

“Không sao, giờ Mão nhất định sẽ đến được Thọ An Đường.”

Khăn ấm phủ lên mặt, động tác của Họa Ý vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi lau sạch mặt, cuối cùng cũng khiến Sở Ngọc Mạo tỉnh táo hơn đôi chút.

Nàng xuống giường để nha hoàn thay y phục, tinh thần vẫn chưa tốt, thi thoảng còn ngáp dài.

Thấy nàng mệt mỏi như vậy, Cầm Âm hỏi:

“Hôm qua cô nương ngủ lúc nào thế?”

Tối qua trực đêm là Họa Ý. Nàng lúng túng đáp:

“Ước chừng… khoảng giờ Tý ạ.”

Thật ra đã gần canh tư, nhưng nàng không dám nói thật.

“Muộn thế?” Cầm Âm kinh ngạc. “Cô nương viết bao nhiêu chữ lớn vậy?” Rồi thuận miệng hỏi thêm: “Đã viết xong hết chưa?”

“Cũng… cũng không viết bao nhiêu…”

Họa Ý đầy vẻ áy náy, nhỏ giọng nói:

“Sau đó cô nương còn kéo nô tỳ chơi cờ…”

Thần sắc Cầm Âm trống rỗng trong thoáng chốc, chần chừ nhìn sang Sở Ngọc Mạo đang lim dim ngủ gật.

“Cô nương, nếu chữ lớn người chưa viết xong, e rằng lúc thế tử trở về…”

Lời còn chưa dứt, Sở Ngọc Mạo đã giật bắn mình, vội đưa tay bịt miệng nàng lại:

“Đừng nói nữa, ta không muốn nghe.”

Cầm Âm bị ép im lặng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng lần nữa.

Biểu cảm trên mặt Sở Ngọc Mạo chẳng khác Họa Ý là bao, có áy náy… nhưng không nhiều.

Thấy vậy, Cầm Âm thức thời không nói thêm, chỉ âm thầm phát sầu.

Đợi khi thế tử kiểm tra số chữ lớn cô nương phải viết trong thời gian này, phát hiện nàng chưa hoàn thành, chắc chắn sẽ nổi giận.

Mà dáng vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của thế tử lúc tức giận thực sự rất đáng sợ. Nghe nói ngay cả vương phi là mẫu thân hắn cũng chẳng dám trêu chọc.

Rửa mặt thay y phục xong, Sở Ngọc Mạo ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Họa Ý búi cho nàng kiểu tóc Tùy Vân đơn giản nhưng linh động, cài trâm hoa bạc xanh, đeo khuyên tai trân châu. Trên cổ và cổ tay cũng mang chuỗi ngọc trai, càng làm nổi bật vẻ trong trẻo dịu dàng của nàng.

Trang điểm như vậy vừa tươi sáng vừa đoan trang, không quá phô trương.

Sở Ngọc Mạo nhìn chính mình trong chiếc gương đồng sáng bóng, hơi ngẩng mặt để Họa Ý thoa chút son môi cho thêm sắc khí, rồi mới ung dung đứng dậy.

“Đi thôi.”

Nàng chỉnh lại vạt áo rồi nói với Họa Ý:

“Họa Ý đi nghỉ đi, chuyện khác đợi tỉnh ngủ rồi nói.”

Đêm qua nàng ngủ muộn, người thức cùng nàng như Họa Ý hẳn cũng chẳng được nghỉ bao lâu.

Vừa bước ra khỏi phòng, một cơn gió lạnh mang theo hơi nước ẩm ướt ập đến, khiến Sở Ngọc Mạo run lên, chút buồn ngủ cuối cùng cũng tan sạch.

Đêm qua vừa có mưa, mặt đường còn hơi trơn, không khí lạnh lẽo thanh mát.

Nàng ngẩng đầu nhìn cây ngô đồng cao lớn trong sân. Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, lá vàng rơi xuống từng chiếc, xoay vòng bên chân nàng.

Không còn sớm nữa, dưới tiếng thúc giục đầy lo lắng của Cầm Âm, Sở Ngọc Mạo đành tăng tốc bước chân.

Trong phủ Nam Dương Vương, giờ thỉnh an thái phi là đúng giờ Mão. Từ sân Ngô Đồng đến Thọ An Đường không xa, nàng đã tính kỹ thời gian trong lòng, nhất định sẽ kịp.

Vội vàng một hồi, cuối cùng cũng đến được Thọ An Đường.

Nam Dương Vương thái phi đã dậy từ sớm. Không chỉ có bà, mà vương phi, các vị trắc phi, đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân cùng mấy vị cô nương và các thiếu gia nhỏ tuổi đều đã có mặt.

Khi Sở Ngọc Mạo bước vào thỉnh an, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người nàng.

Nàng không nhanh không chậm tiến lên, trước tiên hành lễ với thái phi, sau đó thỉnh an Nam Dương Vương phi.

Hôm nay nàng tới sát giờ, nhưng vương phi và mọi người lại đến sớm hơn, thành ra trông như nàng đến muộn.

Thỉnh an trưởng bối, thà rằng tự mình đến sớm chờ còn hơn là người cuối cùng xuất hiện. Dù không thực sự trễ giờ, cũng sẽ bị xem là không đủ kính trọng trưởng bối.

Nam Dương Vương phi khẽ nhíu mày, lộ ra vài phần không vui.

Tứ cô nương Triệu Vân Bội đứng cạnh bà tranh thủ chớp mắt với Sở Ngọc Mạo, nhưng khi vương phi nhìn sang thì lập tức bày ra dáng vẻ đoan trang hiền thục.

Nhị cô nương Triệu Vân Tình đứng cạnh Liễu trắc phi, coi như không thấy gì.

Tam cô nương Triệu Vân Yến bĩu môi, ánh mắt đảo quanh người Sở Ngọc Mạo.

Hai vị trắc phi cùng đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân chỉ yên lặng quan sát, không ai lên tiếng.

Nam Dương Vương thái phi là người hiền hòa, luôn khoan dung với tiểu bối. Thấy Sở Ngọc Mạo đến muộn cũng không tức giận, cười nói:

“Không sao, không sao, Ngọc tỷ nhi, lại đây ngồi.”

Sở Ngọc Mạo mỉm cười với bà, ngoan ngoãn đi tới ngồi cạnh.

Thái phi quan sát sắc mặt nàng, thấy dưới mắt nàng không giấu được vẻ mệt mỏi thì ngạc nhiên hỏi:

“Ngọc tỷ nhi tối qua ngủ không ngon sao?”

Đứa nhỏ này xưa nay ăn được ngủ được, hiếm khi mệt mỏi thế này.

Những người khác cũng nhìn sang.

Quy củ lễ nghi của Sở Ngọc Mạo đều do ma ma trong cung dạy dỗ. Nhất cử nhất động đều hợp chuẩn quý nữ thế gia, cũng chẳng phải kiểu người lười biếng. Những việc như thỉnh an trưởng bối nàng luôn làm rất chu toàn, hiếm khi như hôm nay.

Nói là để trưởng bối chờ thì cũng không đúng, chỉ là hôm nay vương phi bọn họ đến sớm hơn mà thôi.

Sở Ngọc Mạo ngượng ngùng cười:

“Tối qua con luyện chữ đến khuya, sáng nay ngủ quên…”

“Luyện chữ?” Thái phi vừa nghe liền hiểu ra vài phần. “Là Nhương ca nhi bảo con viết?”

Sở Ngọc Mạo khẽ “vâng” một tiếng.

Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên có chút vi diệu.

Nam Dương Vương phi khựng lại; hai vị trắc phi thầm nghĩ xem ra vị thế tử này quả thực yêu cầu rất nghiêm khắc với vị hôn thê của mình. Người không có ở phủ mà vẫn giao bài tập luyện chữ cho nàng.

Mấy vị cô nương cùng thiếu gia trong phủ thì đồng loạt nhìn Sở Ngọc Mạo đầy đồng cảm.

Nghĩ đến vị tam ca kia của họ — người nghiêm khắc nổi tiếng — không chỉ quản giáo đệ muội mà ngay cả vị hôn thê cũng không buông tha, thậm chí còn nghiêm hơn.

Các tiểu thư chưa xuất giá trong kinh thành đều xem Nam Dương Vương thế tử Triệu Nhương là lang quân như ý, âm thầm tiếc nuối vì hắn đã có hôn ước.

Nhưng họ nào biết vị thế tử phong thái cao khiết, ôn nhuận như ngọc kia, thật ra lại là người yêu cầu cực cao với bản thân và cả người khác.

Nếu bị hắn quản giáo…

Thì đúng là khổ không kể xiết.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...