Mười Kiếp Mưu Cầu Một Người

Chương 2: Cậu còn nhớ tôi không?


Chương trước Chương tiếp

“Trước đây?”

Phó Ngạn Đình lập tức nắm bắt được từ khóa.

“Bây giờ không còn làm nữa sao?”

Đồng Tân khẽ “ừm” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Nhìn đôi môi mím chặt của cậu ấy, Phó Ngạn Đình nhận ra đối phương không muốn tiếp tục chủ đề này nên cũng không truy hỏi.

Vốn dĩ cậu cũng không có thói quen tìm hiểu chuyện riêng của người khác.

Huống hồ trong lòng cậu... Đồng Tân vẫn chưa được xem là bạn.

“Bác sĩ Vương vừa khám cho cậu là mẹ của bạn thanh mai trúc mã của tôi.”

Như để xoa dịu bầu không khí có phần ngượng ngùng, Đồng Tân lại mỉm cười lên tiếng giới thiệu.

“Bạn thanh mai trúc mã của tôi chính là lớp trưởng của lớp mình, Lôi Mộc Ngôn. Nếu ngày mai cậu đến trường thì sẽ gặp cô ấy.”

“Vậy à...”

Phó Ngạn Đình thuận miệng đáp lại.

“Lát nữa lúc chụp CT cậu nhớ giữ nguyên tư thế, đừng cử động, nếu không ảnh sẽ không rõ.”

Đồng Tân lại nghiêm túc giải thích.

“Biết rồi, cậu lải nhải quá.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm trang của cậu ấy, Phó Ngạn Đình không nhịn được bật cười.

“Tôi đâu phải thật sự mới ba tuổi.”

Thấy Đồng Tân không đáp lời mà chỉ chăm chú nhìn mình, Phó Ngạn Đình cảm thấy có chút không được tự nhiên.

“Cậu nhìn tôi làm gì?”

Đồng Tân vội vàng quay đầu đi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu ấy lại đột ngột quay mặt lại, ghé sát đến trước mặt Phó Ngạn Đình rồi nói:

“Cậu cười lên đẹp hơn nhiều. Nên cười nhiều một chút.”

Phó Ngạn Đình liếc thấy vành tai hơi ửng đỏ của cậu ấy, theo phản xạ đưa tay đẩy đầu cậu ấy ra.

“Được rồi, biết rồi.”

Đồng Tân cũng không giận, chỉ mỉm cười rồi bắt đầu gõ chữ trong phần ghi chú trên điện thoại, không nói thêm gì nữa.

Phó Ngạn Đình im lặng một lúc. Nhìn nghiêng gương mặt của cậu ấy, đột nhiên hỏi:

“... Cậu phát hiện ra tôi trong con hẻm đó bằng cách nào?”

Đồng Tân cất điện thoại đi, nhìn cậu một lát rồi cụp mắt xuống.

“Chắc là trùng hợp thôi... Đi ngang qua nên nhìn thấy.”

“... Ra vậy.”

Hôm nay hình như cũng không phải hoàn toàn là một ngày tồi tệ.

Phó Ngạn Đình khoanh tay trước ngực, lặng lẽ chờ đến lượt chụp CT.

May mà kết quả CT không có vấn đề gì nghiêm trọng. Sau khi bác sĩ Vương dặn dò kỹ lưỡng những điều cần chú ý, bà mới cho hai người rời đi.

Trước khi đi còn không quên dặn Đồng Tân lần sau ghé nhà ăn cơm.

Trên đường về nhà, Đồng Tân lại giống như một bậc phụ huynh, bắt đầu tận tình khuyên bảo Phó Ngạn Đình.

“May mà lần này không có gì nghiêm trọng. Nếu đầu bị va đập mạnh thì rất có thể sẽ...”

Cậu ngập ngừng một chút, như kiêng kỵ không muốn nói ra từ đó.

“Sau này cậu vẫn nên cẩn thận hơn, bớt đánh nhau đi.”

“Không sao đâu, đầu tôi cứng lắm, đánh không chết được.”

Phó Ngạn Đình lại lấy chiếc ô từ tay Đồng Tân, thản nhiên đáp.

Đồng Tân hé miệng định nói gì đó, cuối cùng lại không nói nên lời.

“Hình như bác sĩ Vương rất thích cậu.”

Phó Ngạn Đình thuận miệng bắt chuyện.

“Tôi với Lôi Mộc Ngôn quen nhau từ tiểu học. Lên cấp hai không học cùng nhưng quan hệ vẫn rất tốt. Đến cấp ba lại học chung lớp. Dì Vương xem như là trưởng bối nhìn tôi lớn lên, rất quan tâm chăm sóc tôi.”

Đồng Tân cứ tự nhiên giới thiệu về các mối quan hệ của mình như vậy, dường như hoàn toàn không có chút phòng bị nào với Phó Ngạn Đình.

Phó Ngạn Đình lặng lẽ nghe, trong đầu phác họa hình tượng của Lôi Mộc Ngôn.

Đồng Tân quay đầu nhìn cậu.

“Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.”

“Tôi mới chuyển đến nên hơi quên mất...”

Phó Ngạn Đình suy nghĩ một chút.

“Hình như là khu dân cư Tử Kinh. Thư ký của bố tôi thuê giúp tôi.”

Đồng Tân lập tức mở to mắt, sau đó khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Ừm... vậy thì cậu... có lẽ ở khu dân cư bên cạnh khu của tôi.”

Cậu suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra.

“Nếu vậy thì chúng ta vẫn nên gọi xe về cùng nhau đi.”

Trùng hợp đến thế sao?

Có lẽ những thành phố nhỏ đều như vậy, vòng quan hệ không lớn, phạm vi sinh hoạt cũng chẳng rộng bao nhiêu.

Phó Ngạn Đình không mở lời từ chối, lần nữa mặc cho Đồng Tân sắp xếp hành trình.

Cậu không hiểu vì sao mình lại có một cảm giác tin tưởng khó lý giải đối với Đồng Tân đến vậy. Cứ tự nhiên như thế mà đi theo từng bước chân của cậu ấy.

Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ nghi ngờ có phải Phó Thanh Dương đã sắp xếp người nào đó bên cạnh để theo dõi mình hay không.

Có lẽ hoàn cảnh một thân một mình nơi thành phố xa lạ đã tạo ra ảnh hưởng kỳ lạ nào đó đối với cậu.

“Hôm nay cậu hỏi tôi còn nhớ cậu không, là có ý gì vậy?”

Ngồi trong xe, Phó Ngạn Đình đột ngột lên tiếng hỏi.

Đồng Tân nhìn cảnh phố phường ngoài cửa sổ, không quay đầu nhìn cậu.

Phó Ngạn Đình thấy khóe môi cậu ấy khẽ nhếch lên, sau đó nghe giọng nói nhàn nhạt vang lên:

“Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, cậu không cần để trong lòng đâu.”

Không hiểu sao trong lòng Phó Ngạn Đình bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó chịu.

Cậu vô thức giải thích:

“Xin lỗi nhé, cả buổi lễ khai giảng hôm nay tôi đều thất thần...”

Đồng Tân quay đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên thành nụ cười.

“Không sao cả. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng đã quen nhau rồi.”

Quả nhiên nơi ở của hai người rất gần nhau, chỉ cách nhau một con phố nhỏ hẹp.

Lúc này trời đã tối hẳn.

Nhưng cơn mưa phùn kéo dài liên tục từ hôm qua cuối cùng cũng đã dừng lại.

Xung quanh khu dân cư, các quán ăn đều bắt đầu nhộn nhịp. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến con phố nhỏ đầu thu như được phủ thêm một lớp ấm áp dịu dàng.

“Hôm nay cảm ơn cậu.”

Sau khi xuống xe, Phó Ngạn Đình lịch sự nói.

“Không có gì đâu.”

Đồng Tân lại nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc, vừa vẫy tay với cậu vừa lùi về phía sau.

“Phó Ngạn Đình, mai gặp ở trường nhé.”

“Được.”

Phó Ngạn Đình nhìn thoáng qua tấm biển khu dân cư của Đồng Tân ghi bốn chữ Kim Môn Đại Viện, trong thoáng chốc có cảm giác như mình đang bước vào một cuốn tiểu thuyết võ hiệp nào đó.

Sau đó mang theo nụ cười nhàn nhạt, cậu xoay người đi về nhà mình.

Phó Ngạn Đình cố gắng đè nén cảm giác bực bội lại dâng lên trong lòng.

Cậu gọi đồ ăn ngoài để lấp đầy bụng trước, rồi một hơi mở hết các thùng đồ, sắp xếp và thu dọn nhà cửa.

Chẳng mấy chốc căn nhà đã trở nên ngăn nắp gọn gàng.

Lúc này đêm đã khuya.

Cậu cẩn thận tránh vết thương, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống giường.

Phó Ngạn Đình nhớ lại cảnh mình cãi vã với cha là Phó Thanh Dương để được rời khỏi nhà, không khỏi hít sâu một hơi.

Dù có thể chỉ là tạm thời.

Nhưng ít nhất từ hôm nay trở đi, ở thành phố xa lạ này...

Liệu cậu có thể được tự do hay không?

“Cậu còn nhớ tôi không?”

Ngay khoảnh khắc nhắm mắt lại, cậu bỗng nhớ tới câu hỏi của Đồng Tân thêm một lần nữa.

Khi ấy, giọng nói của Đồng Tân nghe có vẻ dè dặt.

Nhưng trong ánh mắt ấy lại mang theo sự mong chờ tha thiết khó có thể che giấu.

Phó Ngạn Đình không khỏi nghĩ:

Chẳng lẽ... mình thật sự quen cậu ấy sao?



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...