Mười Kiếp Mưu Cầu Một Người

Chương 1: Lần gặp đầu tiên?


Chương tiếp

“Phó Ngạn Đình, tỉnh lại đi! Cậu không sao chứ?”

Cảm nhận được lực lay động truyền đến từ vai, Phó Ngạn Đình miễn cưỡng mở mắt. Một khuôn mặt mờ nhòe hiện ra trước mắt. Đôi mắt cậu vẫn chưa nhìn rõ, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đầy lo lắng của người trước mặt. Người ấy đang ngồi xổm trước mặt cậu, giơ chiếc ô trong tay che trên đầu cậu.

Bầu trời âm u nặng nề, cơn mưa thu tháng Chín tí tách gõ lên chiếc ô màu nâu. Xung quanh đều là một màu xám xịt, còn sắc nâu vàng ấy là màu sắc duy nhất trong tầm mắt của Phó Ngạn Đình.

Cơn đau nơi khóe trán khiến Phó Ngạn Đình theo phản xạ đưa tay phải lên. Những ngón tay hơi đau chạm phải một cảm giác dính nhớp kéo dài đến tận mí mắt, cậu không khỏi nhíu mày.

Cậu nhớ ra rồi.

Cậu đã cãi nhau một trận long trời lở đất với gia đình, chuyển trường đến thành phố C, hôm nay vừa mới tham gia lễ khai giảng.

Trên đường tan học, cậu nhìn thấy vài tên côn đồ đang quấy rối một nữ sinh mặc cùng đồng phục trong con hẻm nhỏ. Đúng lúc tâm trạng bực bội không có chỗ phát tiết, cậu dứt khoát ra tay ngăn cản.

Nhưng dù sao một người cũng khó địch lại nhiều người. Có kẻ đánh lén từ phía sau, đầu cậu đập mạnh vào đống đồ v*t c*ng chất trong hẻm rồi bất tỉnh.

Bây giờ ngoài thiếu niên này ra thì xung quanh đâu còn bóng dáng đám côn đồ nữa. Chắc thấy cậu ngất rồi nên chúng đã sớm bỏ chạy mất. Còn nữ sinh kia, Phó Ngạn Đình đã bảo cô ấy mau chóng rời đi từ trước.

Đồng phục bị nước bẩn làm ướt sũng, vết thương nơi khóe trán đau nhói vô cùng. Phó Ngạn Đình không nhịn được mà càng thêm cáu kỉnh. Đánh nhau cũng không thể khiến sự khó chịu trong lòng cậu vơi đi.

“Cậu còn nhớ tôi không?” Thiếu niên dè dặt hỏi.

Câu nói này dường như đã từng nghe ở đâu đó.

Khi thị lực dần hồi phục, Phó Ngạn Đình lúc này mới nhìn rõ cậu ấy.

Cùng bộ đồng phục trường học, mái tóc mái lưa thưa như đã lâu chưa được cắt tỉa. Đôi mắt trong trẻo, nhưng giữa hàng mày và khóe mắt lại phủ một tầng mệt mỏi nhàn nhạt. Làn da trắng đến mức thiếu sức sống...

Đó là một gương mặt chỉ cần gặp một lần sẽ rất khó quên.

Nhưng cậu hoàn toàn không vì ngoại hình của thiếu niên mà khách sáo hơn nửa phần.

“Tôi nên quen cậu sao?”

“... Không có, không phải vậy...” Nghe vậy, thiếu niên dời ánh mắt đi. Hàng mi dài rủ xuống tạo thành bóng mờ, trông có chút cô đơn.

Nhưng ngay sau đó, cậu ấy lại ngẩng đầu nhìn Phó Ngạn Đình lần nữa rồi giải thích:

“Xin chào, Phó Ngạn Đình. Tôi là bạn cùng lớp của cậu, Đồng Tân.”

Đồng Tân chìa tay về phía cậu, nhíu mày nghiêm túc nói:

“Trán cậu bị thương rồi, nhìn có vẻ khá sâu. Vừa rồi lại còn mất ý thức trong thời gian ngắn. Tôi nghĩ cậu cần đến bệnh viện kiểm tra. Có khả năng bị chấn động não, thậm chí còn nghiêm trọng hơn... Nếu cậu không ngại thì tôi có thể đi cùng.”

Đồng Tân?

Cái tên này cũng khá thú vị.

Biểu cảm của Đồng Tân cực kỳ nghiêm túc. Phó Ngạn Đình không nói gì, cậu ấy cũng không rút tay lại, cứ như hoàn toàn không có ý định cho cậu từ chối.

Mà chẳng hiểu sao, trong lòng Phó Ngạn Đình cũng không muốn từ chối đề nghị này.

“Được thôi.”

Cậu cũng không biết vì sao mình lại nghĩ vậy.

Chỉ là mang theo chút ý vị trêu đùa, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay của người bạn cùng lớp nhiệt tình này.

“Trông cậu có vẻ rất hiểu chuyện này. Nhưng tôi mới đến đây nên không biết đường. Trông cậy vào cậu vậy... bạn học Đồng Tân.”

Đồng Tân kéo cậu đứng dậy.

Lúc này Phó Ngạn Đình mới phát hiện đối phương trông gầy gò như vậy nhưng lại không thấp hơn mình bao nhiêu.

“Thật ra... tôi cũng không biết đường.”

Đồng Tân ngượng ngùng cười cười rồi lấy điện thoại ra.

“Tôi gọi xe đưa cậu đi.”

Nhìn bờ vai và tấm lưng đã bị mưa làm ướt vì che ô cho mình của Đồng Tân, Phó Ngạn Đình tiện tay cầm lấy chiếc ô duy nhất, che giữa hai người rồi cố ý nghiêng về phía cậu ấy nhiều hơn.

Đến bệnh viện thành phố gần nhất, Đồng Tân dẫn cậu vô cùng thành thạo vào khoa cấp cứu.

“Đưa căn cước cho tôi, tôi đi đăng ký khám cho cậu.”

Đồng Tân chìa tay ra, giọng điệu tự nhiên nói.

Phó Ngạn Đình không nhúc nhích.

Cậu đang cân nhắc xem có nên giao giấy tờ quan trọng cho một người xa lạ hay không.

Như nhận ra sự do dự của cậu, Đồng Tân vội nói:

“Hoặc cậu tự đi đăng ký cũng được. Đăng ký khoa ngoại cấp cứu.”

Phó Ngạn Đình khẽ thở dài.

Không muốn.

Vận động mạnh vừa rồi khiến cậu cảm thấy kiệt sức. Hơn nữa đây còn là bạn cùng lớp, chẳng lẽ lại cầm căn cước của cậu rồi chạy mất?

Cuối cùng cậu quyết định tạm thời hạ thấp cảnh giác, ngoan ngoãn lấy căn cước đưa cho Đồng Tân.

Vì phòng khám ngoại trú vẫn còn làm việc nên khoa cấp cứu không quá đông người. Chẳng bao lâu đã đến lượt họ.

Đẩy cửa phòng khám ra, Đồng Tân rất tự nhiên gọi một tiếng:

“Dì Vương.”

Bác sĩ Vương buộc tóc đuôi ngựa thấp gọn gàng, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc. Mặc dù chiếc khẩu trang che mất nửa khuôn mặt, những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng để lộ tuổi tác của bà, nhưng đôi mắt sáng đầy thần thái lại toát ra khí chất trưởng thành bình tĩnh trước mọi biến cố.

“Là Đồng Tân à. Sao lại đến khoa cấp cứu vậy?”

Bác sĩ Vương đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước đến trước mặt Đồng Tân. Bà đặt tay trái lên vai cậu, từ trên xuống dưới quan sát kỹ một lượt. Sau khi xác nhận cậu vẫn nguyên vẹn không thiếu miếng nào, bà mới khó hiểu hỏi:

“Bị thương ở đâu rồi sao?”

“Không phải cháu.”

Đồng Tân mỉm cười, nghiêng người vỗ nhẹ vào Phó Ngạn Đình đứng phía sau.

“Là bạn cháu. Cậu ấy bị đánh vào đầu. Dì xem giúp cậu ấy với.”

Nghe vậy, Phó Ngạn Đình lặng lẽ chuyển ánh mắt sang nửa gương mặt đang cười híp mắt của Đồng Tân.

Bạn?

Nhanh vậy đã được tính là bạn rồi sao?

Lúc này bác sĩ Vương mới quay sang nhìn Phó Ngạn Đình.

“Lại đây ngồi xuống, để tôi xem tình hình thế nào.”

Kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy trán và ngón tay của cậu chỉ bị thương ngoài da. Sau khi cẩn thận xử lý vết thương, bác sĩ Vương nói rằng nếu để lại sẹo trên trán thì đáng tiếc quá nên đã khâu thẩm mỹ cho cậu.

Để chắc ăn, bà còn chỉ định chụp CT vùng đầu.

Đương nhiên trong suốt quá trình kiểm tra, Đồng Tân đều đi cùng dẫn đường. Cậu ấy dường như vô cùng quen thuộc với bệnh viện này, còn Phó Ngạn Đình chỉ cần làm một cái đuôi nhỏ đi theo mà không cần suy nghĩ gì.

Dù sao đầu cũng bị thương rồi, không dùng não cũng tốt.

Cậu tự an ủi mình như vậy.

“Vừa chuyển đến đã bị hủy dung rồi.”

Ngồi trên ghế chờ, Phó Ngạn Đình sờ miếng băng gạc nhỏ mới dán trên trán, khó chịu nói:

“Xui xẻo thật.”

Đồng Tân ngồi bên cạnh bật cười.

“Không sao đâu. Gương mặt này của cậu cho dù có để lại sẹo vẫn đẹp. Dì Vương rất giỏi, đừng lo.”

Nói đến đây, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phó Ngạn Đình.

Ánh mắt ấy chân thành và thẳng thắn đến lạ.

“Với lại...”

“Cậu đã bảo vệ một cô gái. Rất đáng nể.”

Không hiểu sao lửa giận trong lòng Phó Ngạn Đình chỉ vì hai câu khen ngợi ngắn ngủi ấy mà tiêu tan mất một nửa.

Cậu dời mắt đi, giả vờ tùy ý hỏi:

“Hình như cậu rất quen thuộc với bệnh viện này. Chẳng lẽ thường xuyên đến đây?”

“Ừm, trước đây bố mẹ tôi đều là bác sĩ của bệnh viện này.”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...