“Xin lỗi nhé.”
Nhìn vẻ mặt khổ sở của Phó Ngạn Đình, Đồng Tân lập tức thu lại nụ cười.
“Có phải tôi nấu cay quá rồi không?”
“Đáng lẽ tôi không nên làm theo khẩu vị bình thường của mình.”
“...Không sao.”
“Là tự tôi muốn thử mà.”
“Với lại... bình thường các cậu đều ăn cay thế này sao?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, trong lòng Phó Ngạn Đình lại tăng thêm vài phần kính nể đối với người dân thành phố C.
May mà cậu vẫn còn hai món ăn “bảo hiểm”.
Bữa cơm này vẫn ăn được.
Hơn nữa, nói thật thì hương vị vô cùng ngon.
Chỉ cần nếm thử là biết Đồng Tân bình thường ở nhà chắc chắn thường xuyên nấu ăn.
Tay nghề này hoàn toàn không thể so sánh với kiểu “nấu cho có” của cậu.
Sau bữa cơm.
Phó Ngạn Đình dọn dẹp nhà bếp xong rồi bước ra ngoài.
Đồng Tân đang tựa lưng vào mép ghế sofa.
Co chân ngồi trên tấm thảm lông dày trong phòng khách.
Trên tay cầm một quyển sách.
Trên bàn trà là chồng đề thi cũ được xếp ngay ngắn.
Thấy Phó Ngạn Đình đi tới.
Đồng Tân đặt sách xuống.
Vỗ nhẹ lên xấp đề thi.
Ra hiệu cho cậu cũng ngồi xuống.
“Đây là đề thi định kỳ và đề thi cuối kỳ của năm ngoái.”
“Tôi mang đủ tất cả các môn tới.”
“Cậu xem nội dung trước nhé?”
Phó Ngạn Đình chú ý quyển sách Đồng Tân đang đọc là một cuốn lịch sử ngoài chương trình học.
Phạm vi đọc sách đúng là rộng thật.
“Được.”
Hai người chuyển “chiến trường” tới bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Sau đó lập tức bước vào trạng thái ai làm việc nấy.
Không ai nói với ai câu nào.
Khi ánh chiều dần tắt.
Phó Ngạn Đình cuối cùng cũng làm xong phần lớn đề thi cuối kỳ.
Còn Đồng Tân thì đã ngủ trên ghế sofa được hơn một tiếng.
Trên người đắp chiếc chăn mỏng dùng trong phòng điều hòa mà Phó Ngạn Đình đưa cho.
Thời tiết tháng Chín nói nóng thì cũng nóng.
Nhưng bật điều hòa rồi ngủ lại thấy hơi lạnh.
Dù thế nào đi nữa.
Bụng vẫn phải được đắp kín.
Phó Ngạn Đình đi tới.
Nhẹ nhàng đẩy vai Đồng Tân.
“Ừm...”
Đồng Tân mở đôi mắt còn ngái ngủ.
Nheo mắt nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh.
Trong chốc lát dường như không biết mình đang ở đâu.
Cho đến khi ánh mắt dừng lại trên người trước mặt.
“...Phó Ngạn Đình?”
Phó Ngạn Đình bật cười trêu chọc:
“Ngủ ngốc luôn rồi à?”
“Tôi làm đề xong rồi.”
“Cậu xem thử đi.”
Đồng Tân như chưa hiểu cậu đang nói gì.
Hai mắt trống rỗng ngẩn ra vài giây.
Ngay sau đó.
Cậu bật người ngồi dậy.
“À đúng rồi.”
“Cậu đang làm đề.”
“Thế nào rồi?”
Vừa nói vừa đi theo Phó Ngạn Đình tới bàn ăn.
Phó Ngạn Đình phân loại đề thi rồi đặt ngay ngắn.
“Các môn tự nhiên cơ bản không có vấn đề gì.”
“Độ khó cũng không cao hơn những kỳ thi trước đây của tôi.”
“Vấn đề nằm ở Ngữ văn và Tiếng Anh...”
Cậu chỉ vào hai tập đề.
“Tôi hơi lệch môn.”
“Mỗi lần thành tích dao động hầu như đều vì hai môn này.”
Trên má Đồng Tân vẫn còn vương chút ửng đỏ sau khi ngủ dậy.
Cậu cầm bài làm và đề thi lên xem.
Một lát sau bật cười.
“Có phải cậu đặc biệt không giỏi phần đọc hiểu không?”
Phó Ngạn Đình bất đắc dĩ gật đầu.
“Vậy thì được thôi.”
“Sau này tôi sẽ từ từ dạy cậu.”
“Dạy cậu cách hiểu lòng người.”
Biểu cảm của Đồng Tân giống hệt như đang nói:
Cứ giao cho tôi đi.
“Hiểu lòng người”...
Cách nói này quả thật rất mới lạ.
Phó Ngạn Đình chắp hai tay trước mặt.
Nhịn không được bật cười.
“Nhờ cậy thầy Đồng nhé!”
“Ừ.”
“Được.”
Lúc này đã gần sáu giờ chiều.
Phó Ngạn Đình đứng dậy.
Lấy từ trong tủ ra hai chiếc tay cầm chơi game.
Đứng trước mặt Đồng Tân hỏi:
“Vẫn còn thời gian trước khi về nhà nhỉ?”
“Chơi game một lát không?”
Đồng Tân gật đầu.
Nhận lấy tay cầm.
Nhìn Phó Ngạn Đình mở máy chơi game rồi kết nối hình ảnh lên màn hình ti vi.
“Hôm nay chơi gì?”
“Cậu chọn đi.”
Phó Ngạn Đình vừa lướt qua các biểu tượng trò chơi vừa chờ cậu quyết định.
Cuối cùng.
Hai người chọn 《Hòa Hảo Trù Phòng》 (Overcooked).
“Nhắc trước nhé.”
“Không được nổi giận với tôi đâu đấy.”
Đồng Tân nghiêm túc dặn dò.
“Chuyện đó không đảm bảo được.”
Phó Ngạn Đình nhìn màn hình đang tải game.
Nhe răng cười đáp.
“Đệt! Nồi bên kia cháy rồi kìa!”
“Sắp nổ rồi!!”
“Ra món! Đưa đây đưa đây!”
“Mau ra món đi!”
“Xong rồi xong rồi!”
“Hết giờ rồi!”
“Mau ném cho tôi miếng thịt!”
“Rửa bát! Rửa bát!”
“Đưa tôi cái đĩa!”
“Nhanh lên nhanh lên!”
“Khoan đã!”
“Đừng vội!”
“Tôi còn chưa cho cải thảo vào mà!”
“Má ơi!”
“Thế này mà cũng được ba sao á?!”
Những nhân vật trong game cuống cuồng chạy qua chạy lại.
Căn bếp trong trò chơi hỗn loạn như bãi chiến trường.
Còn ngoài đời.
Hai người trên ghế sofa cười đến ngả nghiêng.
Phó Ngạn Đình cảm thấy mình đã tám đời rồi chưa từng cười vui vẻ như vậy.
Đồng Tân thậm chí còn cười đến đau bụng.
Không thể ngồi thẳng nổi.
Phòng khách dần tối hơn.
Phó Ngạn Đình không bật đèn trần.
Mà theo thói quen bật chiếc đèn cây màu vàng ấm của mình.
Bỗng nhiên cậu nhớ ra hôm nay trong nhà không chỉ có một mình.
Bèn quay đầu nhìn Đồng Tân.
“Có tối quá không?”
“Có cần tôi bật đèn lớn trong phòng khách không?”
Đồng Tân nhún vai.
Thản nhiên đáp:
“Chiếc đèn này là cậu mua riêng đúng không?”
“Nếu cậu thích thì cứ dùng thôi.”
“Yên tâm.”
“Tôi đâu phải ông già.”
“Tôi vẫn nhìn rõ mà.”
Phó Ngạn Đình đột nhiên cảm thấy giống như sở thích nhỏ bé của mình vừa được người khác chấp nhận.
Trong lòng vui đến lạ.
“Cảm ơn...”
Cậu không kìm được mà khẽ nói.
Đúng lúc đó.
Đồng hồ trên tay Phó Ngạn Đình rung lên.
Cậu đã cài báo thức cố định vào lúc bảy giờ tối mỗi ngày.
Được cậu nhắc nhở.
Đồng Tân đứng dậy.
Cầm quyển sách lịch sử kia lên.
Đeo cặp vào vai.
Đang chuẩn bị đi ra cửa.
Thì bị Phó Ngạn Đình gọi lại.
“Đồng Tân.”
“Sau này... có thể...”
Phó Ngạn Đình nuốt khan.
Cậu cảm thấy trong lồng ngực mình có thứ gì đó không ngừng rung động.
“Nếu cậu tiện...”
“Có thể mỗi thứ Bảy đều tới nhà tôi được không?”
Đồng Tân im lặng.
Không trả lời.
Phó Ngạn Đình vội vàng nói tiếp:
“Chúng ta có thể cùng học.”
“Tôi... tôi sẽ giúp cậu giữ thành tích.”
“Cậu cũng giúp tôi thực hiện thỏa thuận với bố tôi.”
“Đương nhiên...”
“Đôi khi chúng ta cũng có thể chơi game như hôm nay.”
“Tôi cảm thấy...”
“Mỗi lần ở bên cậu hình như đều rất vui.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau.
Phó Ngạn Đình nói một hơi dài đến như vậy.
Đồng Tân nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trong ánh mắt có sự ngạc nhiên.
Cũng có sự dò xét.
Nhưng cuối cùng.
Cậu cụp mắt xuống.
Khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Được.”
Phó Ngạn Đình cảm thấy sự rung động trong lồng ngực dần chậm lại.
Thay vào đó là cảm giác ấm áp và an tâm lan tỏa.
Cuối cùng.
Cậu tiễn Đồng Tân tới tận cổng khu dân cư.
Đồng Tân vẫn như mọi khi.
Mỉm cười vẫy tay chào cậu.
“Tạm biệt nhé, Phó Ngạn Đình.”
“Hẹn gặp cậu tuần sau.”
Sau khi trở về nhà.
Phó Ngạn Đình đột nhiên phát hiện một chuyện.
Hôm nay ở nhà.
Ngoài lúc chơi game ra.
Cả ngày cậu chưa từng bật ti vi lấy một lần.