Mười Kiếp Mưu Cầu Một Người

Chương 11: Bữa Cơm Đầu Tiên


Chương trước Chương tiếp

Thứ Bảy, hai người thuận lợi gặp mặt trước cổng khu dân cư Kim Môn Đại Viện.

Chỉ có điều, Phó Ngạn Đình mặc nguyên một cây đen: áo hoodie đen phối cùng quần thể thao đen.

Còn Đồng Tân lại mặc hoodie trắng và quần jean xanh nhạt.

Hai người đứng cạnh nhau chẳng khác nào một cặp hắc bạch song sát.

Hôm nay Đồng Tân vén mái tóc mái sang hai bên một chút, để lộ một phần vầng trán trắng nõn.

Trên vai cậu còn đeo một chiếc túi vải màu trắng. Nhìn hình dáng là biết bên trong chắc đang đựng đề thi.

Còn Phó Ngạn Đình thì ngoài điện thoại ra chẳng mang theo thứ gì.

“Cậu muốn đi chợ hay đi siêu thị?”

Đồng Tân nhìn Phó Ngạn Đình hỏi.

“Nếu đi chợ thì chúng ta rẽ trái.”

“Nếu đi siêu thị thì đi bên phải.”

“Tôi sao cũng được, tùy cậu quyết định.”

Phó Ngạn Đình nhớ ra người thành phố C không quen nói đông tây nam bắc.

Vị trí của chợ hay siêu thị thì đương nhiên cậu biết.

Chỉ cần mở bản đồ lên tra là có ngay.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu lại rất muốn cuối tuần được ra ngoài dạo chơi cùng ai đó.

Hít thở không khí.

Thư giãn một chút.

Và Đồng Tân chính là người thích hợp nhất.

Trước đây, vì hoàn cảnh gia đình nên Phó Ngạn Đình không có thời gian kết bạn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không muốn có những người bạn để cùng vui chơi.

Hơn nữa...

Cậu nghĩ.

Nếu có thể.

Dù từ trước đến nay cậu vẫn không giỏi thật sự tin tưởng người khác.

Nhưng tận sâu trong lòng, cậu vẫn luôn khao khát một tình bạn đủ để khiến mình cảm thấy an tâm và tin tưởng.

Con người vốn là sinh vật sống theo bầy đàn.

Cậu cũng không ngoại lệ.

“Đi siêu thị đi.”

“Được.”

Đồng Tân chỉ về phía bên phải.

Hai người cùng bước tới siêu thị.

“Vậy hôm nay cậu định mua gì?”

“Mà nói mới nhớ, tôi còn chưa biết bình thường cậu ăn những gì nữa.”

Đồng Tân lại hỏi.

Câu hỏi này quả thật khiến Phó Ngạn Đình khó xử.

Khi còn sống cùng Phó Thanh Dương, trong nhà gần như không cần cậu phải tự nấu ăn.

Mà trước đây, mỗi khi tự nấu, cậu cũng chỉ làm qua loa cho có.

Miễn ăn được là được.

Thường là trong tủ lạnh còn gì thì ăn nấy.

Hoặc món nào làm nhanh thì ăn món đó.

Ngay cả nồi cơm điện cũng bị cậu tận dụng đến mức phát huy đủ mười tám loại công dụng.

“...Dù sao cũng phải mua gạo với mì trước.”

“Trong nhà chẳng còn chút lương thực chính nào cả.”

“Còn rau thịt thì lát nữa xem rồi mua sau.”

Nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu, Đồng Tân bỗng vỗ hai tay một cái.

Hai mắt sáng lên đầy hứng khởi.

“Đúng rồi!”

“Tôi từng nói sẽ mời cậu ăn cơm mà!”

“Để cảm ơn vì cậu đã đồng ý làm trợ lý lớp trưởng môn Vật lý cho tôi!”

Phó Ngạn Đình nghiêng đầu.

Ý bảo cậu cứ tiếp tục nói.

“Ý tôi là...”

“Nếu cậu không chê thì trưa nay để tôi nấu cơm cho cậu ăn nhé?”

Nhìn ánh mắt đầy mong đợi ấy, trong lòng Phó Ngạn Đình bỗng thấy ấm áp.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Được thôi.”

“Vậy làm phiền cậu rồi.”

“Tiện thể giới thiệu cho tôi vài món ngon đặc trưng bên này nhé.”

“Hì hì.”

Thấy cậu đồng ý, Đồng Tân vui vẻ giơ hai tay lên cao.

“Tôi khá tự tin vào tay nghề nấu ăn của mình đấy!”

Nhưng ngay sau đó cậu như nhớ ra điều gì.

Lập tức đổi chủ đề.

“À đúng rồi.”

“Cậu ăn cay được không?”

“Tôi nhớ người thành phố A không ăn cay nhiều.”

Đã hỏi như vậy thì rõ ràng cậu định nấu món cay rồi.

“Tôi có thể thử.”

“Sau này còn phải sống ở đây, cũng nên tập quen dần.”

Phó Ngạn Đình bình thản đáp.

Nhưng cậu vẫn để lại cho mình một đường lui.

“Có điều đừng nấu toàn món cay nhé.”

“Để tôi thích nghi từ từ đã.”

Đồng Tân lập tức hiểu ý.

Sau đó vừa đi vừa vui vẻ suy nghĩ thực đơn.

Siêu thị cách nhà chỉ khoảng mười phút đi bộ.

Diện tích không lớn.

Chỉ có hai tầng.

Nhưng hàng hóa khá đầy đủ.

Tầng một bán thực phẩm.

Tầng hai chủ yếu bán quần áo và đồ dùng sinh hoạt.

Hôm nay là cuối tuần nên có không ít cư dân đang mua sắm.

Cuối cùng, Đồng Tân quyết định thực đơn gồm:

  • Thịt bò nhúng canh chua cay.
  • Gà Cung Bảo.
  • Rau theo mùa xào.

Ngoài ra còn mua thêm:

  • Gạo.
  • Mì treo.
  • Các loại thịt.
  • Rau củ tươi.
  • Vài quả táo.

Khi đi ngang khu bán đồ gia dụng, Phó Ngạn Đình nhìn chiếc áo hoodie trắng trên người Đồng Tân.

Thuận tay lấy một chiếc tạp dề đơn giản bỏ vào xe đẩy.

Sau đó lại ném thêm một đôi dép mới vào.

Trên đường về.

Phó Ngạn Đình để Đồng Tân ôm bao gạo 5kg.

Còn mình xách toàn bộ số đồ còn lại.

Cứ thế hai người tay xách nách mang trở về nhà.

Thực ra xét về trọng lượng, bao gạo cũng chẳng nhẹ hơn là bao.

Nhưng chỉ cần ôm vào người rồi dùng eo và bụng trợ lực thì sẽ nhẹ hơn nhiều.

Vì thế Đồng Tân vẫn rất cảm kích.

“Không sao.”

“Lát nữa còn phải nấu cơm mà.”

“Tiết kiệm sức trước đi.”

Về đến nhà.

Phó Ngạn Đình tháo đôi dép mới ra.

Đưa cho vị khách lần đầu ghé thăm là Đồng Tân.

Tiếp đó cậu lấy chiếc nồi cơm điện mới mua qua mạng.

Chảo mới.

Bộ bát đũa mới.

Đúng vậy.

Tất cả đều mới tinh.

Ngay cả đôi đũa cũng vừa mới mua.

Mấy ngày trước bữa tối của cậu toàn là đồ ăn giao tận nơi.

Sau khi rửa sạch nồi cơm điện.

Phó Ngạn Đình phụ trách nấu cơm.

Trước khi Đồng Tân chính thức trổ tài nấu nướng.

Phó Ngạn Đình lấy chiếc tạp dề vừa mua từ trong túi đồ ra đưa cho cậu.

“Mặc vào đi.”

“Kẻo làm bẩn áo hoodie.”

Đồng Tân hơi sững người.

Nhận lấy chiếc tạp dề.

Đôi mắt cong cong nhìn cậu.

“Cảm ơn.”

Rất nhanh sau đó.

Đồng Tân bắt đầu bận rộn trong bếp.

Phó Ngạn Đình đề nghị giúp đỡ.

Nhưng bị từ chối ngay lập tức.

“Đây là bữa cơm tôi mời cậu.”

“Với lại cậu đứng đây thật sự chỉ thêm vướng víu thôi.”

“Ra ngoài đi.”

Vướng víu...

Phó Ngạn Đình chỉ đành giơ hai tay đầu hàng rồi rời khỏi nhà bếp.

Cậu gom quần áo bẩn bỏ vào máy giặt.

Đang hút bụi sàn nhà thì từ trong bếp truyền tới mùi thơm cay nồng hấp dẫn.

Trong khoảnh khắc đó.

Cậu bỗng nhớ tới mẹ mình.

Khi bà còn sống.

Trong nhà lúc nào cũng tràn ngập hơi thở đời thường như thế.

Nhưng...

Cuộc sống hiện tại của cậu cũng rất tốt.

Sau gần bốn mươi phút bận rộn.

Đồng Tân bưng từng món ăn đặt lên bàn.

“Ra ăn cơm thôi.”

“Tôi nấu xong rồi.”

“Cơm thì cậu tự xới nhé.”

Quả thật.

Cậu chỉ xới phần cơm của mình.

Sau khi ngồi xuống.

Phó Ngạn Đình nhìn món thịt bò nhúng canh chua cay màu vàng óng trước mặt.

Bên trên phủ kín một lớp thịt bò.

Bên dưới là nấm kim châm và giá đỗ.

Mặc dù Đồng Tân đã nói món này rất cay.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy chẳng có gì đáng sợ.

Chắc chỉ là quảng cáo quá lời.

Có thể thử được.

Nhưng thực tế đã chứng minh.

Cậu không thể.

Hoàn toàn không thể.

Đồng Tân nhìn khuôn mặt và đôi tai đỏ bừng vì cay của cậu.

Cười đến mức gập cả người.

“Tôi đã bảo món này cay lắm rồi mà!”

“Ai bảo cậu ăn một miếng to như thế chứ...”

Phó Ngạn Đình chợt nhớ tới đĩa thịt xào ớt xanh mình từng gọi trước đây.

Theo cách nấu của thành phố C.

Ngay cả ớt xanh cũng cay đến mức đáng sợ.

Nếu loại ớt xanh ấy là một sát thủ ẩn mình trong khoang miệng.

Thì món thịt bò nhúng canh chua cay này chính là vua của các sát thủ.

Uống liền một ngụm nước lạnh thật lớn.

Cuối cùng cậu mới cảm thấy mình dễ chịu hơn đôi chút.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...