Lần này Vân Phù trở lại phủ tướng quân, quả thật giống như áo gấm về làng.
Trương ma ma, Tử Quyên và Cầm Văn đều đứng ngoài phủ ngóng trông từ sớm. Đến khi thấy đám binh lính mặc giáp cầm vũ khí tiến lại gần, trái tim treo lơ lửng của bọn họ mới rơi xuống.
Trương ma ma vui mừng vì Vân Phù có bản lĩnh như vậy, ngay cả vị Lục đại tướng quân như thần tiên kia cũng có thể thuyết phục được.
Còn Tử Quyên và Cầm Văn thì đầy bụng ghen ghét.
Dù nói thế nào, bọn họ cũng nhờ Vân Phù mà được ở lại phủ tướng quân, nhưng nhìn thế nào cũng đều là nha đầu ngoại viện làm việc nặng này được Lục đại gia để mắt trước, sao không khiến người ta tức tối cho được?
Người đáng ghét nhất bỗng dưng trèo lên cành cao biến thành phượng hoàng, chẳng phải chứng minh bọn họ thật sự mọi mặt đều thua nàng sao?
Tử Quyên và Cầm Văn trong lòng trăm mối ngổn ngang, còn Trương ma ma lại vô cùng vui vẻ.
Bà trên dưới đánh giá Vân Phù vài lượt. Tiểu cô nương bị nhìn như vậy cũng chẳng hề rụt rè, còn nũng nịu cười với bà.
Trương ma ma vô cùng hài lòng.
Phải có dáng vẻ đáng yêu như thế này mới khiến người ta yêu thích chứ.
Bà hạ giọng hỏi: