Vân Phù nhát gan mà lại đang làm chuyện lớn.
Thực ra, nàng cũng không phải kiểu người không sợ chết.
Nàng chỉ muốn sớm thành sự, rồi quay về Vĩnh Châu mà thôi.
Ban đầu Vân Phù còn ngây thơ không hiểu gì, nhưng nàng từng xem tranh tị hỏa mà Trương ma ma đưa, đại khái biết chuyện kia là thế nào.
Ví như mùa hè nàng bị cảm nắng, tổ mẫu sẽ lấy tấm cạo gió xoa lên cánh tay nàng, giúp đẩy phần huyết nóng ra đầu ngón tay, rồi châm kim chích máu.
Chỉ cần xả máu, tiết bớt nhiệt khí trong người, chứng cảm nắng sẽ khỏi.
Cho nên khi nhìn thấy vòng eo căng cứng của Lục Quân, nàng lập tức hiểu nguyên nhân.
Thì ra đây chính là tác dụng của rượu huyết nai mà Thu nương nói tới. Chẳng trách ánh mắt Thu nương nhìn nàng lúc ấy còn mang theo chút đồng tình.
Đến gần rồi, Vân Phù mới biết Lục Quân cao lớn đến mức nào, mà nơi kia của hắn quả thực cũng dữ tợn thật.
Vân Phù vô cớ thấy da đầu tê dại, nhưng nàng lại không dám nhìn sắc mặt Lục Quân, chỉ có thể làm theo trực giác.
Nào ngờ tiểu cô nương xuống tay chẳng biết nặng nhẹ.