Lạc Hoa Xuân - Hy Quân

Chương 17: Trời đất ơi, nữ nhân này sao lại điên thế?


Chương trước Chương tiếp

Lục Thừa Tự là hạng người nào chứ — ái đồ của Thủ phụ, người được hoàng đế trọng dụng, tân quý đang lúc quyền thế nóng bỏng trong triều.

Muốn mưu cho huynh trưởng một chức quan, chẳng qua chỉ là một câu nói.

Ngũ thiếu phu nhân Giang thị bị chọc trúng tâm tư, lập tức thẹn quá hóa giận, quay đầu quát Tô Vận Hương một tiếng:
“Đúng vậy, ta chính là thích Hoa Xuân, ta cứ muốn thân thiết với Hoa Xuân đấy, thì sao nào? Chẳng giống ngươi, bất kính với tẩu tẩu, tầm mắt nông cạn! Phu quân ngươi và phu quân ta cùng dự khoa cử, nhà ta đỗ đạt, nhà ngươi trượt bảng. Ngươi vì ghen tị nên nhìn ta không vừa mắt, khắp nơi kiếm chuyện với ta!”

Tô thị bị chọc đúng chỗ đau, cũng tức giận không kém, chỉ tay cãi lại:
“Ngươi thì hay lắm, cậu em vợ bên nhà mẹ đẻ còn ăn nhờ ở đậu trong phủ, ăn của chúng ta, mặc của chúng ta…”

“Ngươi!”

“Được rồi, đừng cãi nữa.” Tứ thiếu phu nhân Tạ thị thấy hai bên cãi đến đỏ mặt tía tai, vội đứng ra giảng hòa. “Đều tốt cả, nhìn xem nhà họ Lục chúng ta người đông phúc thịnh, bất kể là đệ đệ phòng nào cũng đều có tiền đồ. Ngũ đệ muội có phúc, Bát đệ muội cũng có phúc.”

Tạ thị xưa nay hai tai không nghe chuyện ngoài cửa, vô tranh vô đoạt, tính tình như Phật Di Lặc. Nhưng cứ vào những lúc then chốt thế này, nàng lại thường đứng ra dàn xếp, làm người hòa giải.

Nhị thiếu phu nhân Dư thị cũng gật đầu theo, thấy Tô thị vẫn chưa nguôi giận, liền vỗ vỗ mu bàn tay nàng:
“Đúng vậy, Tứ đệ muội nói không sai, trong phủ chúng ta ai ai cũng có phúc. Nhưng nếu nói người có phúc nhất, thì thật sự không ai qua được Bát đệ muội.”

“Bát đệ muội xuất thân danh môn Dương Châu, tổ phụ là cựu Lễ bộ Thượng thư, sau khi mất còn được phối hưởng Thái miếu. Gả vào phủ Quốc công làm thiếu phu nhân, trưởng bối lại chính là cô tổ mẫu ruột, thương ngươi như cháu ruột, không phải lo bị lập quy củ, khác nào gả vào chính nhà mình. Còn nói đến phu quân, ai mà không biết Bát đệ là người thương vợ nhất. Bát đệ muội chỉ cần đến nghị sự sảnh một chuyến, Bát đệ đã cuống quýt chạy theo đưa lò sưởi tay. Vợ chồng đậm tình mặn ý, khiến người ngoài nhìn mà ghen tị. Dưới gối lại đủ cả trai lẫn gái, còn ai có phúc hơn ngươi nữa?” Nói đến cuối, nàng còn đẩy nhẹ Tô thị một cái.

Tô Vận Hương được nịnh cho một trận như vậy, tâm tình lập tức thông thuận, sắc mặt cũng tươi lên, bèn nói mấy câu mềm mỏng:
“Nhị tẩu tẩu quá lời rồi, chẳng qua là tổ mẫu thương ta, để ta gả vào phủ này, có phúc được làm tỷ muội với chư vị thôi.”

Giang thị quay mặt đi chỗ khác, phất khăn tay, đè nén cơn tức xuống, nhịn lần này.

Đại thiếu phu nhân Thôi thị thấy mọi người ngồi không thì chán, bèn sai bà tử lấy lá bài tới. Hoa Xuân ngồi chơi cùng mấy ván, đến chiều dùng xong bữa tối mới trở về phòng.

Bái nhi đã chạy chơi đến mồ hôi nhễ nhại, được nhũ mẫu dẫn sang thư phòng tắm rửa thay y phục. Hoa Xuân và Tùng Trúc thong thả đi về Hạ Sảng Trai. Đáng tiếc chủ tớ hai người không rành đường, đi nửa chừng lại rẽ nhầm, vậy mà vòng đến gần tổng quản phòng ngoài cửa hoa rủ.

Vừa khéo chạm mặt Tô thị đi ra từ tổng quản phòng.

Gió thu lạnh lẽo như những lưỡi dao mềm quất vào mặt. Nha hoàn của Tô thị xách đèn lồng, dìu nàng từng bước đi xuống khỏi cửa hoa rủ.

“Thỉnh an Thất tẩu tẩu!”

Tô thị mặc chiếc áo choàng lụa lông màu đỏ thẫm mới may, tay vịn nha hoàn, thong thả hành lễ với Hoa Xuân.

Đây là lần đầu tiên hai chị em dâu chính diện chạm mặt.

Loại người lúc nào cũng thích nổi bật như Tô thị, thật ra Hoa Xuân không ưa, cũng chẳng thèm kết giao, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Bát đệ muội.”

Tô thị quan sát Hoa Xuân một lượt, thấy nàng ăn mặc nửa cũ nửa mới, trong lòng lập tức nảy sinh ý coi thường:
“Muội xin tạ tội với tẩu tẩu. Ngày đầu tẩu tẩu vào phủ, muội đang hầu hạ tổ mẫu nên không rảnh ra đón, tuyệt đối không có ý gì khác.”

“Ừ…” Hoa Xuân chẳng có tâm trí để ý đến nàng ta, lạnh nhạt đáp.

“Tẩu tẩu ở có quen không? Nếu có chỗ nào không vừa ý, nhất định phải nói với muội, để muội còn thay tẩu tẩu thu xếp chu toàn.” Nàng ta đang nắm quyền quản lý nội vụ phòng Tứ, đương nhiên phải nhân cơ hội này khoe khoang trước mặt Hoa Xuân một phen.

Hoa Xuân còn đang nghĩ về chuyện quận chúa, không nghe rõ lời nàng ta, lại ừ một tiếng.

Lần này Tô thị thật sự nổi giận. Nàng ta tự cho là mình đã hạ mình cúi đầu với Hoa Xuân, vậy mà Hoa Xuân lại không nể mặt, trong lòng bốc hỏa, thấy Hoa Xuân bình thản ung dung, không nhịn được mà châm chọc mấy câu:

“Muội nghe nói quận chúa đã để mắt tới Thất ca, tẩu tẩu nên đề phòng nhiều hơn. À, còn một chuyện quên chưa nói với tẩu tẩu — khi còn nhỏ, quận chúa cũng từng học ở phủ Thủ phụ, xem như cùng môn với Thất ca đấy.”

Nghe vậy, Hoa Xuân chậm rãi nâng mắt lên.

Lời này của Tô thị rõ ràng là không có ý tốt.

Con người nàng, người khác không chọc thì nàng cứ xem như mình ngu ngốc, nhưng một khi đã chọc tới đầu nàng, thì nàng tuyệt đối không tha cho ai.

Đón lấy lời kia, nàng chậm rãi bước lên hai bước, nhìn Tô thị vài lần, mỉm cười đáp:
“Người để mắt tới phu quân ta nào chỉ có mỗi quận chúa. Ta nhớ người đầu tiên từng bàn chuyện hôn sự với phu quân ta chẳng phải cũng là Bát đệ muội sao? Chẳng lẽ Bát đệ muội vẫn còn nhớ nhung phu quân ta không quên? Thật ra cũng chẳng cần vậy đâu. Ta thấy Bát đệ tuấn tú hiên ngang, ngày đầu gặp mặt còn kinh động cả lòng người. Ta cứ ngỡ đó là phu quân mình, nhịn không được gọi một tiếng. Bát đệ chẳng những không giận mà còn đối xử với ta ôn hòa dễ mến. Một người phu quân dịu dàng săn sóc như vậy, biết tìm đâu ra nữa? Cái phúc của Bát đệ muội, ta thật không ghen tị nổi. Dù sao họ cũng là song sinh, dung mạo cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu. Hay là… chúng ta đổi cho nhau đi?”

Lời nói nhẹ bẫng ấy, rơi vào lòng Tô thị lại nặng như ngàn cân.

Tô thị bị câu đó dọa đến lùi liền ba bước, lưng va mạnh vào cột cửa hoa rủ.

Cố thị này không chỉ xinh đẹp, tính tình còn hơn hẳn nàng về mặt hiền thục. Hôm đó phu quân chỉ bị nàng ta gọi một tiếng “phu quân” mà đã có chút mất hồn. Nếu Cố thị lại ném cho Lục Thừa Đức mấy cái liếc mắt, chẳng phải hắn thật sự sẽ bị nàng ta câu mất hồn vía sao?

Trời đất ơi, nữ nhân này sao lại điên thế?

Nàng ta nhìn chồng mình làm gì!

Lục Thừa Đức kia ngàn điều không tốt vạn điều không hay, nhưng đối với nàng thì không thể chê vào đâu được, nàng bảo đông không dám đi tây.

Một người phu quân như vậy, sao có thể để người khác nhòm ngó mất được.

“…Tẩu tẩu đang nói lời điên khùng gì vậy?” Tô thị nắm chặt tay áo, giọng gấp gáp.

Hoa Xuân làm ra vẻ thành khẩn, chớp chớp mắt:
“Bát đệ muội, Lục Thừa Tự ai muốn thì cứ lấy, ta bằng lòng đem hắn đổi lấy một người phu quân dịu dàng săn sóc, ngày ngày ở bên mình, ví như Bát đệ ấy…”

Tô Vận Hương thấy nàng mặt không đỏ tim không loạn, mắt sâu như vực, vẻ mặt nghiêm túc như thật, cứ như nhìn thấy quỷ thần, sợ đến mức xoay người bỏ chạy.

Hoa Xuân thấy nàng ta bỏ trốn trong hoảng loạn, lập tức cảm thấy vô vị, hờ hững phủi phủi vạt áo, đổi hướng đi sang phía tây. Đến cửa hoa rủ, nàng đã nhận ra đường, vừa bước lên hành lang lần trước từng ra đón Lục Thừa Tự, thì chợt liếc thấy một góc áo đỏ thẫm phất lên trong cửa hoa rủ.

Người ấy đứng dưới ánh đèn vàng ấm, im lặng như núi — không phải Lục Thừa Tự thì còn ai.

Khóe mắt Hoa Xuân đã thoáng thấy hắn, nhưng nàng làm như không thấy, sải bước đi thẳng về phía trước.

Tùng Trúc cũng nhìn thấy Lục Thừa Tự, ngay cả ngoái đầu lại cũng không dám, chỉ một mực dìu Hoa Xuân đi nhanh, run run hỏi:
“Thiếu phu nhân, người vừa rồi là Thất gia sao?”

“Không biết.”

Cũng chẳng quan tâm.

Hoa Xuân xách váy trở về Hạ Sảng Trai. Nhưng Tùng Trúc thì lòng dạ rối bời, đưa người vào phòng xong liền ghé cửa sổ nhìn ra hướng xuyên đường.

Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt đã thấy một bóng người thon dài đi vào sân.

Tùng Trúc tuyệt vọng nhắm mắt lại, quay người đi pha trà.

Bên này Hoa Xuân vào trong thay một bộ thường phục, vừa vòng qua bức bình phong đã thấy Lục Thừa Tự ngồi bên chiếc bàn vuông dưới giá bày đồ cổ.

Một ngọn đèn bạc đặt trên bàn, ánh nến bị gió thổi lúc sáng lúc tắt. Bên cạnh là một chén trà nóng, hơi nước cuồn cuộn bốc lên, phủ mờ hàng mày mắt lạnh lẽo của hắn.

Người nam nhân ngồi ngay ngắn đoan chính, vạt áo xếp chỉnh tề trên đầu gối, không động đậy chút nào.

Hoa Xuân thấy sắc mặt hắn không vui, cũng chẳng buồn để ý, chỉ lười biếng tựa vào bình phong, thong thả tô móng tay.

Trước kia ở Ích Châu, phu quân quanh năm không ở nhà, nàng sống chẳng khác nào quả phụ. Ngày thường không dám ăn mặc quá mức kiều diễm, trên mặt cũng không dám thoa phấn điểm son, luôn giữ quy củ, sống khuôn phép, sợ gây ra thị phi.

Còn bây giờ… đương nhiên chẳng còn gì phải kiêng dè.

Hôm nay trong sân Hoa Xuân hái được ít hoa, nha hoàn về liền làm thành thuốc nhuộm móng. Trên chiếc kỷ cao cạnh bình phong bày mấy hộp đủ loại màu, mỗi ngón tay nàng tô một màu khác nhau.

Trong phòng, một người uống trà, một người bận rộn sửa soạn bản thân.

Yên tĩnh đến lạ thường.

Nàng biết hắn đã nghe thấy.

Hắn cũng biết nàng biết hắn đã nghe thấy.

...


Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...