Lạc Hoa Xuân - Hy Quân

Chương 12: Hắn không đồng ý


Chương trước Chương tiếp

Gió thu lùa vào hành lang, khẽ hất bìa thư lay động, một góc của tờ hòa ly thư bị thổi xê dịch đôi chút.

Ánh mắt Lục Thừa Tự rơi xuống tờ hòa ly thư ấy, vẻ mỏi mệt nhàn nhạt trong đáy mắt phút chốc tan biến, đồng tử hơi siết lại.

Bức thư này, Lục Thừa Tự không hề xa lạ, chẳng bao lâu trước hắn đã từng thấy qua. Chỉ là khi ấy lá thư được đặt ngay ngắn trong một chiếc hộp, đưa đến trước mặt hắn. Hắn chỉ mở nắp hộp nhìn thoáng qua, thấy là một phong hòa ly thư, cũng không buồn mở ra, liền sai trả về, đồng thời phái quản sự đi đón mẹ con nàng vào kinh.

Dù không xảy ra chuyện của vị quận chúa kia, hắn vốn cũng đã định chờ mình đứng vững ở kinh thành rồi đón họ tới đoàn tụ.

Còn bìa thư trước mắt lại không hề phẳng phiu, đủ thấy đã được cất trong ngực khá nhiều ngày.

Thảo nào nàng mượn bệnh không đi gặp lão phu nhân, cũng không chịu cùng hắn làm vợ chồng.

Xem ra trong lòng nàng quả thực vẫn còn giận.

Xem ra chuyện của quận chúa kia, nàng vẫn canh cánh không quên.

Thần sắc Lục Thừa Tự vẫn bình tĩnh như cũ, lại thêm vài phần ôn hòa:

“Nàng là người thông minh, sao lại coi những lời đồn đãi ngoài kia là thật? Ta, Lục Thừa Tự, trọng chữ tín. Đã cưới nàng, một ngày là vợ, suốt đời là vợ, tuyệt đối không thể giáng vợ làm thiếp, ta càng không thể cưới cái gọi là quận chúa gì đó. Chuyện này bỏ qua tại đây, được chăng?”

Hoa Xuân chậm rãi ngẩng mắt, đón lấy ánh nhìn của hắn, nhìn hắn thật lâu, giọng điệu cũng ôn hòa:

“Thất gia, hà tất phải cưỡng cầu? Năm xưa hôn sự này, Thất gia là phụng mệnh trưởng bối, bị ép cưới ta; còn ta cũng khó trái lệnh cha, tha hương gả tới Ích Châu. Chàng khó, ta cũng khó. Chi bằng cứ buông tay ở đây, thành toàn cho chàng và quận chúa.”

Nghe hai chữ “thành toàn, đáy mắt Lục Thừa Tự thoáng qua một tia chán ghét:

“Đừng nói lời hồ đồ. Ta với vị quận chúa ấy không hề có dây dưa.”

“Chàng từng cứu nàng ta, nàng ta không phải chàng thì không gả…”

Khi quản sự đến Ích Châu đón nàng, không hề nhắc tới chuyện này. Mà trong thư Đào thị gửi, lời lẽ cũng mập mờ né tránh. Chuyện ấy là Hoa Xuân vô tình nghe được lúc đang trên đường vào kinh, khi thuyền neo ở bến Thông Châu, từ miệng người kể chuyện trên hoa thuyền.

Lục Thừa Tự dường như chẳng có chút hứng thú nào với giai thoại ấy:

“Hai năm trước, ta từ chức Án sát sứ ty Lưỡng Giang đổi sang Hồ Quảng, đi ngang Giang Châu, giữa đường gặp một bọn cướp bắt cóc các cô nương nhà lành lên thuyền. Ta sai thị vệ đi cùng cứu người, trên chiếc thuyền ấy có bảy tám nữ tử, ta hoàn toàn không biết vị quận chúa kia làm sao lại lẫn vào trong đó. Nếu như thế cũng tính là tình nghĩa, vậy mười vạn ngư dân ở Lâm An đều từng được ta cứu, chẳng lẽ ta cưới hết được sao?”

Trong giọng nói của hắn hàm ý châm biếm, hoàn toàn không để tâm:

“Cách đây không lâu, ta được triệu hồi về kinh, trong yến tiệc ở cung đã bị quận chúa nhận ra. Nàng ta nhắc chuyện cũ, còn ta thì hoàn toàn không có ấn tượng. Trước khi nàng vào kinh, ta cũng đã nhân cơ hội bẩm rõ với Tương Vương chuyện ta đã có vợ có con, coi như từ chối. Tương Vương đâu phải hạng người ngu xuẩn vô lại, sao có thể để con gái mình tự hạ thấp thân phận, phá hoại hôn nhân người khác? Chuyện này bị người đời thêu dệt sai lệch, tam sao thất bản, từ lâu đã chẳng còn đúng sự thật. Nàng đừng để trong lòng nữa.”

Lục Thừa Tự tự cho là mình đã giải thích rõ ràng, nhưng Hoa Xuân nghe xong, trên mặt không hề có biến đổi rõ rệt.

“Thất gia, bất luận chàng và quận chúa thế nào, lòng ta đã quyết. Chúng ta hòa ly.”

Thấy nàng cố chấp đến vậy, sắc mặt Lục Thừa Tự hơi trầm xuống, nén nhẫn hỏi lại:

“Vì sao?”

Hai chữ lạnh lùng buông xuống, đã lộ rõ sự không vui của hắn.

Vì sao phải hòa ly?

Trong lòng Hoa Xuân bỗng trào lên vô số cảm xúc khó tả. Những nhọc nhằn, ấm ức, đau đớn, thất vọng của năm năm qua như dung nham sôi trào trong lồng ngực, cuộn đi cuộn lại, không sao kể xiết. Nhưng Hoa Xuân vẫn cố nén xuống, không để lộ ra chút nào.

Nàng không phải đến đây để kể lể nỗi bất mãn và ấm ức của mình với hắn.

Lòng kiêu hãnh của nàng không cho phép.

Nàng không cho phép mình giống một mụ đàn bà chợ búa, khóc lóc om sòm, dùng lời oán trách để đổi lấy chút thương hại từ phu quân.

Tụ rồi thì cũng nên tan trong êm đẹp.

Để lại cho nhau chút thể diện.

Con trai còn cần hắn nuôi dạy.

Nhà họ Cố còn cần hắn chống đỡ.

Nàng thay hắn phụng dưỡng song thân, mấy lần cứu mẹ chồng đang cận kề quỷ môn quan trở về, giữ cho hắn yên ổn ở ngoài lập công, tránh cho hắn phải chịu tang mà lỡ dở công danh, mới có được địa vị hôm nay. Nàng là người có công.

Nàng thu xếp hết hành trang vào kinh, cũng có tính toán riêng của mình, biết đâu ngày sau còn có lúc cần dùng đến hắn.

Hoa Xuân cân nhắc mọi chuyện rất rõ ràng.

Nàng không muốn xé rách mặt mũi.

Tụ rồi tan trong êm đẹp.

“Không hợp…” Nàng ngồi đoan chính ngay ngắn, thân dáng vẫn kiều mỹ như cũ, nhưng giọng nói đã nhạt đi, “Ta cũng mệt rồi.”

Lục Thừa Tự là hạng người nào chứ, lăn lộn nhiều năm chốn quan trường, sao có thể không biết nhìn sắc mặt đoán tâm ý? Chỉ một chữ mệt, đã nói hết mọi chua xót.

Nàng vẫn còn đang giận.

Giọng hắn lập tức dịu đi, thêm vài phần kiên nhẫn:

“Ta biết năm năm nay phu nhân chịu nhiều khổ cực. Phụ thân không mấy đáng tin, quanh năm rong ruổi bên ngoài; mẫu thân thân thể không tốt, toàn bộ đều dựa vào phu nhân điều độ lo liệu. Có nàng chu toàn việc nhà, ta mới có thể không lo không nghĩ ở ngoài. Ta, Lục Thừa Tự, có được địa vị hôm nay, phu nhân công lao không nhỏ. Đây chẳng phải sao, hiện nay ta đã ổn định ở kinh thành, đón mẹ con nàng vào kinh, chính là vì muốn một nhà đoàn tụ, sau này sống tử tế cùng nhau.”

Hoa Xuân nghe những lời ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất lực sâu sắc.

Đối với hắn, cũng chỉ là một câu: “Nàng vất vả rồi.”

Còn đối với nàng, đó lại là gần hai ngàn ngày đêm dậy sớm thức khuya…

Giữa người với người, vốn dĩ vĩnh viễn không thể thật sự đồng cảm.

Hoa Xuân cũng không mong hắn đồng cảm.

Ngày trước, khi ngồi trong căn phòng tân hôn trống vắng ở Ích Châu mà hạ quyết tâm này, trong lòng nàng chỉ có cảm giác nhẹ nhõm và sáng suốt.

Năm năm, đã bào mòn hết mọi kỳ vọng của nàng với cuộc hôn nhân này.

Nào là phu nhân các lão, nào là thiếu phu nhân phủ Quốc công, bề ngoài hào nhoáng, bên trong mục nát.

Nàng không muốn tiếp tục nhốt mình trong chiếc lồng son lộng lẫy này, bị hai chữ hiền thục trói buộc cả đời.

Mệt rồi.

“Nếu ta cứ nhất định muốn hòa ly thì sao?”

Ánh tà dương từng tấc từng tấc bò lên, soi rõ từng biến hóa nhỏ nhặt trên gương mặt hắn.

Thần sắc Lục Thừa Tự khẽ động, mọi cảm xúc trên mặt đều nhạt đi.

Trong mắt hắn, Hoa Xuân thật sự quá mức ngoan cố.

Vợ chồng họ vất vả năm năm, chẳng phải là để đổi lấy cảnh nhà ngày một hưng thịnh sao? Nay phúc khí đã ở ngay trước mắt, nàng còn làm loạn gì nữa?

Hiện giờ nàng đã là phu nhân của tam phẩm Thị lang, sau này rất có thể là phu nhân các lão.

Chỉ cần là người phụ nữ có chút đầu óc, đều không thể vào lúc này mà đòi hòa ly với hắn.

Tuy Lục Thừa Tự không ở bên Hoa Xuân nhiều, nhưng hắn cũng đủ nhận ra thê tử mình không phải hạng ngu dốt vô tri. Nàng không thật sự muốn hòa ly, nàng chỉ là vẫn đang giở tính khí mà thôi.

Lời nói lúc đang giận dỗi, không thể coi là thật.

Lục Thừa Tự không chấp nhặt.

Hắn lại đẩy tờ hòa ly thư trở về trước mặt nàng, giọng điệu kiên quyết, lại mang theo vài phần mệnh lệnh:

“Ta không muốn nghe lại hai chữ hòa ly nữa. Phong thư này, nàng xé đi.”

“Nàng mệt rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, ta về thư phòng trước.”

Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng bước vào trong ánh chiều nghiêng. Bóng lưng thanh tuấn bị hoàng hôn kéo dài thêm đôi chút, vẫn ung dung như cũ, vẫn kiêu ngạo như cũ.

...


Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...