Người đàn ông đã bất chấp nguy hiểm lao vào biển lửa cứu người yêu, dù ta có bạc tình bạc nghĩa đến đâu cũng không thể tiếp tục làm tổn thương hắn được.
Ta thở dài:
“Ta biết rồi. Giang Đình Dã, sau này ngươi cũng không cần trèo cửa sổ tìm ta nữa phải không? Chúng ta đều đã đạt được thứ mình muốn rồi, cũng nên kết thúc hợp tác thôi.”
“Vốn nên như vậy.”
“Nhưng xin lỗi, lúc phát hiện cô bị mắc kẹt, ta thật sự rất lo lắng.”
“Triệu Oánh Oánh, xin lỗi.”
“Ta sợ mình không thể buông bỏ cô được.”
Ta không dám tin:
“Ngươi bị khói hun hỏng đầu rồi à?”
Giang Đình Dã hiếm khi nghiêm túc như vậy:
“Không.”
“Thần Chết đã giúp ta xác nhận lòng mình.”
“Tô Tĩnh Uyển thì sao? Ngươi rõ ràng thích cô ấy mà?”
“Ai nói thế?”
Ta trừng mắt nhìn hắn:
“Đừng quên, lúc đầu ngươi bảo ta quyến rũ ca ca ngươi, chính là để có được Tô Tĩnh Uyển.”
Giang Đình Dã cười, bộ dạng vô cùng vô tình:
“Từ đầu đến cuối ta chỉ nói muốn cưới cô ấy.”
“Chứ chưa từng nói là thích cô ấy.”
Tôi nghẹn họng, chỉ có thể day trán mắng:
“Giang Đình Dã, ngươi đúng là súc sinh.”
Giang Đình Dã nhún vai, chẳng hề thấy có lỗi:
“Chúng ta đều là kẻ cùng hội cùng thuyền, chẳng phải rất xứng đôi sao?”
Ta hoàn toàn cạn lời.
...
Giang Từ Dạ tỉnh lại.
Ta không đi gặp hắn, nhưng hắn lại chủ động tới tìm ta.
“Vì sao nàng không đến gặp ta?”
Ta chột dạ:
“Chắc ngươi cũng đã nghe rồi.”
Hắn day day giữa mày:
“Ta muốn chính miệng nàng nói.”
Ta đành phải bịa ra một lời nói dối trắng trợn:
“Ta mang thai con của cha ngươi rồi.”
“Sau này ngươi sẽ là ca ca của con ta.”
“Chúng ta không thể tiếp tục như thế nữa.”
Hắn nhắm mắt lại, ép tất cả cảm xúc xuống.
“Ta không để tâm.”
Ta nghẹn lời:
“Ngươi có phải vẫn còn chưa tỉnh hẳn không?”
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhưng cảm xúc lại như biển lửa cuồn cuộn.
“Nàng cho rằng ta là nàng sao?”
Ta lập tức phản ứng:
“Ngươi sao lại mắng người?”
Ngọn lửa trong mắt hắn dịu đi đôi chút, giọng nói cũng hòa hoãn hơn.
“Bỏ đi.”
“Sau Tết, ta sẽ về kinh thành bàn giao mọi việc.”
“Chúng ta tới vùng biên tái.”
“Nơi đó sẽ không ai quen biết chúng ta.”
“Chúng ta thành thân.”
Trong lòng ta dậy sóng.
Hắn nhìn ta, bình tĩnh không gợn chút dao động.
“Con của cha ta, ta cũng sẽ yêu thương như con ruột.”
“Nếu nàng lo ta thiên vị, vậy thì chúng ta không sinh thêm nữa.”
“Một đứa là đủ.”
“Con của nàng không thể gọi ta là ca ca.”
“Nó chỉ có thể gọi ta là cha.”
Ta cố gắng lên tiếng giữa cơn chấn động:
“Ngươi có biết mình đang nói gì không?”
Hắn không hề dao động:
“Còn điều gì ta chưa nghĩ tới, nàng cứ nói.”
“Ta giải quyết.”
Có một khoảnh khắc, ta rung động đến mức muốn phát điên.
Nhưng cuối cùng, một tia lý trí vẫn kéo ta lại.
Một người vốn tiền đồ vô hạn, phong quang vô hạn, lại muốn vì một kẻ thấp kém như ta mà đánh đổi tất cả.
Không được.
Tuyệt đối không được.
Ta chậm rãi nói:
“Xin lỗi.”
“Nghe thì rất cảm động.”
“Nhưng quá nguy hiểm.”
Bốn phía yên lặng.
Ánh đèn mờ vàng.
Sắc mặt hắn dần trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng hạ xuống:
“Lúc đầu nàng trêu chọc ta, chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới hậu quả sao?”
“Ta... lúc đó chỉ là nhất thời bốc đồng.”
Hắn cười lạnh:
“Vậy những lời nàng nói như vừa gặp đã yêu, tương tư thành bệnh, nhớ nhung đến phát điên... cũng chỉ là bốc đồng?”
Có lẽ ánh mắt hắn lúc ấy quá lạnh.
Quá sắc bén.
Ta bất giác lùi lại một bước.
“Nhưng ngay từ đầu ngươi cũng từng nói ngươi sẽ không yêu ta mà.”
“Vĩnh viễn không thể.”
“Bây giờ ta từ bỏ rồi, chẳng phải như vậy sẽ tốt cho tất cả sao?”
Nhìn ta lùi lại, vẻ lạnh lẽo trong mắt hắn càng lúc càng đậm.
Nhưng hắn vẫn cố kiềm chế cảm xúc, hỏi:
“Vậy đây là hình phạt sao?”
“Vì ta đã không kịp yêu nàng?”
Ta cắn môi, không dám trả lời.
Hắn khàn giọng:
“Ta phải làm thế nào để bù đắp?”
“Nàng dạy ta đi.”
“Nàng muốn trừng phạt thế nào cũng được.”
“Chỉ đừng nói những lời làm tổn thương ta.”
Nói thêm nữa, ta sợ mình sẽ mềm lòng.
Ta hít sâu một hơi, lạnh nhạt đáp:
“Không phải cố ý làm ngươi tổn thương.”
“Ban đầu tiếp cận ngươi chỉ vì ta quá chán, nhất thời nổi hứng thôi.”
“Bây giờ ta chán rồi.”
“Mệt rồi.”
“Hơn nữa ta đã mang thai con của cha ngươi.”
“Ta còn có việc quan trọng hơn phải làm.”
“Không còn thời gian tiếp tục dây dưa với ngươi nữa.”
Bầu không khí quanh người hắn lập tức trầm xuống.
“Nhất thời nổi hứng?”
Ta cúi đầu không nhìn hắn:
“Đúng.”
“Ở bên ta chỉ là dây dưa sao?”
“Chẳng lẽ còn là chân tình?”
“Đích trưởng tử à, ngươi chỉ là thú vui nhất thời của ta thôi.”
“Lúc mới có được ngươi, đúng là rất thú vị.”
“Nhưng bây giờ ta không còn hứng thú nữa.”
“Xin lỗi.”
“Ta thật sự không muốn tiếp tục nữa.”
Để hắn nghĩ rằng ta hèn hạ đến tận cùng, có lẽ mới có thể hoàn toàn đoạn tuyệt.
Sắc mặt hắn trắng bệch như tro tàn, không còn một tia huyết sắc.
“Thì ra là ta tự đa tình.”
Tim ta như bị một mũi băng trùy đâm xuyên, vừa tê dại vừa đau đớn.
“Triệu Oánh Oánh, như ngươi mong muốn, từ nay về sau ta sẽ không quản ngươi nữa.”
Hắn xách đèn quay người rời đi, lạnh nhạt dứt khoát, không hề lưu luyến.
Dần dần, bóng lưng hắn hòa vào nơi đèn đuốc sáng rực phía trước.
Còn tiểu viện quạnh quẽ sau lưng ta, ánh đèn lại ngày một lụi tàn.
Ánh sáng ưu ái ai, lạnh nhạt với ai, từ trước đến nay vẫn luôn rạch ròi như thế.
Ta đứng đó thật lâu.
Mãi đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, mới lê bước chân mệt mỏi trở về tiểu viện tối tăm.
Tiếng pháo trúc vang lên, một năm cũ đã qua, chớp mắt đã đến đêm giao thừa.
Đêm xuống, mọi người tụ họp trong đại sảnh, bày tiệc rượu hoa quả, uống rượu, đánh bài, đốt pháo, thả hoa đăng, khắp nơi đều là không khí vui mừng náo nhiệt.
Ta cùng chủ mẫu ngồi chung một bàn, chơi mạt chược.
Có lẽ thấy ta thua thảm quá mức, Nhị cô nương tự nguyện đứng phía sau chỉ điểm giang sơn.
Kết quả vừa đẩy một quân bài ra, lập tức giúp ta điểm pháo cho ba nhà.
Ta nhìn Nhị cô nương:
“...”
Nàng gãi đầu cười ngượng:
“Để ta đi tìm cho ngươi một vị quân sư, ngươi chờ đấy.”
Đúng lúc ấy, có người vén rèm bước vào.
Nhị cô nương lập tức gọi:
“Ca ca, mau tới giúp Tiểu Nương đi!”
Tim ta chợt thắt lại, còn tưởng là Giang Từ Dạ.
Nào ngờ lại nghe tiếng cười của Giang Đình Dã:
“Con nha đầu này, lại hại người nữa rồi phải không?”
Nhị cô nương cười hì hì, kéo Giang Đình Dã tới đứng sau lưng ta.
Tuy rất phiền Giang Đình Dã, nhưng trước mặt mọi người vẫn phải giả vờ hòa thuận.
Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn quả thực có chút bản lĩnh.
Khoanh tay đứng bên cạnh chỉ huy một hồi, chẳng bao lâu đã giúp ta thắng đầy một túi bạc.
Ta mày cong mắt cười.
Được rồi, tên chó này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tạm thời còn có thể lợi dụng.
Chủ mẫu cười nói:
“Hay quá, xem ra ta cũng phải mời một vị quân sư mới được.”
Người bà mời tới là Giang Từ Dạ.
Đã nhiều ngày không gặp, hắn gầy đi đôi chút, khí chất càng thêm lạnh lùng thanh ngạo.
Dù là đêm giao thừa, giữa hàng mày hắn cũng chẳng có nửa phần vui vẻ, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt.
Ta đang thất thần, tiện tay đánh ra một quân bài.
Ngón tay thon dài trắng sạch của hắn khẽ đẩy:
“Hồ rồi.”
Giang Đình Dã gõ gõ mặt bàn:
“Tiểu Nương, ngươi chuyên tâm một chút được không?”
“Đừng đem giang sơn ta khó khăn lắm mới giành được dâng cả cho người khác chứ?”
Tiếng quân bài va chạm lách cách như hệt tâm trạng rối bời trong lòng ta.
Ta lắc đầu, chẳng nghe lọt lời Giang Đình Dã, lại đánh thêm một quân.
Ngay sau đó lại nghe giọng Giang Từ Dạ nhàn nhạt vang lên:
“Hồ.”