Kiều Nương Trong Lòng Bàn Tay

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Phòng thử đồ là một căn phòng kín, cách âm rất tốt.

Bên trong còn bày sẵn bánh ngọt và trà.

Ta ngả người lên chiếc ghế mềm, thử đồ mệt thì ăn chút bánh, uống chút trà rồi nghỉ ngơi một lát, vô cùng dễ chịu.

Nữ hầu còn phải đi tiếp khách khác.

Ta dặn cô ấy khóa cửa lại, khi nào cần sẽ rung chuông gọi.

Không hiểu sao dạo này ta buồn ngủ khủng khiếp.

Nằm một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, trời đã ngả hoàng hôn.

Ánh đỏ như lửa xuyên qua cửa sổ.

Ta dụi mắt, xỏ giày định đi gọi người.

Nhưng vừa đến cửa, một mùi khét lẹt xộc vào mũi.

Tim ta lạnh đi.

Nhìn qua khe cửa, chỉ thấy lửa bốc ngút trời.

Những đống vải chất cao như núi đang cháy lách tách.

Ta hoảng hốt.

Vội rung chuông gọi người mở cửa.

Nhưng chẳng ai đáp lại.

Lửa đã cháy lớn, ai nấy đều đang mải chạy trốn, còn ai nhớ đến ta nữa?

Khói đặc cuồn cuộn tràn vào.

Ta bị sặc đến ho khan.

Vội xé khăn lụa, thấm nước trà rồi bịt miệng mũi.

Không biết vì sao, đầu óc ta bỗng quay cuồng.

Trước mắt tối sầm.

Bụng dưới âm ỉ đau như kỳ kinh sắp tới.

Toàn thân mềm nhũn, tay chân lạnh buốt.

Một nỗi sợ hãi siết chặt lấy cổ họng.

Không.

Ta không muốn chết.

Ta nghiến chặt răng, lê thân thể rã rời đi kéo ghế.

Dùng hết sức bình sinh đập vào cửa.

Ta thật sự muốn khóc.

Đời này ta còn chưa kịp hưởng hết vinh hoa phú quý, chẳng lẽ đã phải chết rồi sao?

Ta không cam tâm.

Ta liên tục véo mạnh vào đùi để giữ tỉnh táo.

Dưới ý chí cầu sinh mãnh liệt, cuối cùng cánh cửa cũng đổ sập.

Ta thở phào.

Mồ hôi đầm đìa, vịn vào khung cửa, cố gắng chạy ra ngoài.

Nhưng bên ngoài cũng là địa ngục.

Ngọn lửa hung dữ bất thường.

Cầu thang thoát thân đã biến thành biển lửa.

Tầm nhìn ta lúc sáng lúc tối.

Cả người cũng chẳng còn chút sức lực.

Những cây xà trong biển lửa liên tiếp gãy đổ.

Bị dồn vào đường cùng, ta chỉ có thể co người trong góc, ôm bụng, cố chịu đựng cơn đau.

Bóng tối và biển lửa thay nhau chiếm lấy tầm mắt mơ hồ của ta.

Ta nghĩ mình sắp chết rồi.

Trước khi chết, trong lòng bỗng dâng lên vô số tiếc nuối.

Haiz...

Ta còn chưa kịp phá sạch gia sản nhà Giang Từ Dạ nữa.

Ta còn chưa để hắn nhìn thấy dáng vẻ mình mặc Phù Quang Cẩm.

Nghĩ lung tung một hồi, ta lại nhớ đến câu hắn nói trên xe ngựa:

“Chúng ta phải chung thủy với nhau.”

Chung thủy sao?

Ta bỗng bật cười.

Nhưng ngay sau đó lại nhớ tới chuyện hắn từng đến Thiên Hương Lâu, còn bỏ ra một vạn lượng bạc mua đêm đầu tiên của Hoa Mị.

Chung thủy?

Là đang trêu ta à?

Tên khốn này thật đáng ghét.

Có lẽ đầu óc bị hun khói đến hồ đồ rồi.

Càng nghĩ ta càng tức.

Một vạn lượng bạc đó!

Ta mua bao nhiêu cuộn Phù Quang Cẩm cũng chẳng hết số tiền ấy.

Sao trước đây ta chưa từng nghĩ tới chuyện này nhỉ?

Đến lúc sắp chết mới nhớ ra.

Nghĩ tới là thấy tức chết đi được.

Trong cơn mê man, ta bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt đang gọi tên mình.

“Triệu Oánh Oánh.”

Ảo giác ấy càng lúc càng rõ ràng.

Ta thậm chí còn nhìn thấy Giang Từ Dạ.

Gương mặt tuấn tú thanh nhã của hắn được ánh lửa hắt sáng. Nốt ruồi nhỏ nơi khóe mày đẹp đến mức giống như ánh đèn đánh cá thấp thoáng giữa màn sương biển. Ánh trăng bạc từ ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng rơi xuống, tựa như những con sóng nhẹ nhàng cuộn qua bãi đá giữa đêm khuya.

Giang Từ Dạ cứ thế bình tĩnh bước xuyên qua đống đổ nát và biển lửa, kiên định đi về phía ta.

Ta cảm thấy hơi thở mình ngày càng gấp gáp.

Đứng giữa biển lửa, lại như đang ở trong một giấc mộng đẹp đẽ.

Đến khi được hắn ôm vào vòng ngực rộng lớn, nghe thấy nhịp tim trầm ổn mà mạnh mẽ của hắn, ta mới thật sự có cảm giác chân thực.

Vừa tủi thân vừa tức giận, ta túm lấy cổ áo hắn.

“Giang Từ Dạ, tại sao ngươi lại tiêu một vạn lượng để mua đêm đầu tiên của hoa khôi?”

Chẳng hiểu vì sao, ta bật khóc nức nở, uất ức vô cùng.

“Ta cũng muốn một vạn lượng.”

Hắn quấn chặt ta trong áo choàng chống cháy, bất lực đáp:

“Ta đang điều tra vụ án. Hoa khôi đó rất quan trọng, vốn định đến dò hỏi tin tức. Nhờ phúc của nàng, chưa kịp điều tra thì đêm đó cô ta đã đột ngột qua đời rồi.”

“...”

Ta lập tức quên cả khóc.

“Công việc của ngươi nguy hiểm như vậy, liệu có liên lụy đến ta không?”

Hắn hít một hơi, chỉ về phía biển lửa:

“Triệu Oánh Oánh, có lẽ nàng nên lo cho tính mạng của mình trước thì hợp lý hơn đấy.”

Im lặng một lát, ta nắm chặt cánh tay hắn:

“Đừng nói nữa, chạy thôi.”

Nghĩ ngợi rồi vẫn không yên tâm, ta hỏi thêm:

“Một vạn lượng đó ngươi còn phải tự bỏ tiền túi ra à? Làm quan như ngươi chẳng phải lỗ to rồi sao?”

Giang Từ Dạ nhắm mắt lại:

“Công quỹ chi.”

Ta lau nước mắt, hít hít mũi:

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt...”

Thấy hắn vẫn chưa động đậy,ta sốt ruột vỗ tay hắn:

“Ngươi còn chần chừ gì nữa? Mau chạy đi!”

Hắn nhìn ta một cái, bất đắc dĩ nhắm mắt:

“Phải, ta chần chừ, ta sai rồi.”

Giang Từ Dạ giống như ngọn núi tuyết ngàn năm không đổi, lặng lẽ đứng đó. Chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy hắn ở phía sau, khiến người ta an tâm vô cùng.

Ta ôm chặt eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn.

Còn chưa ra khỏi biển lửa, ta đã mặc kệ bản thân ngất đi.

Bởi vì Giang Từ Dạ ở đây.

Ta biết mình sẽ không chết.

...

Khi ta tỉnh lại thì đã là nửa đêm.

Giang Đình Dã đang ngồi ung dung bên cạnh giường, trông như một con quỷ, khiến ta giật đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“Tên điên này, ngươi làm gì vậy?”

Đôi mắt Giang Đình Dã đầy vẻ mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào ta, vẻ mặt cổ quái:

“Chúc mừng nhé, ngươi có thai rồi. Ta đã mời đại phu xem qua, giờ tất cả mọi người đều biết đứa bé là con ruột của cha ta.”

Ta như bị sét đánh ngang tai.

Mượn giống thành công, sắp sửa được chia gia sản như ý nguyện, vậy mà trong lòng ta lại chẳng có chút vui vẻ nào.

Bởi điều đó có nghĩa là ta không còn bất kỳ lý do gì để tiếp tục dây dưa với Giang Từ Dạ nữa.

Ta im lặng hồi lâu rồi hỏi:

“Giang Từ Dạ đâu? Hắn vẫn ổn chứ?”

Giang Đình Dã cười lạnh:

“Bị thương không nhẹ, vẫn còn hôn mê.”

Nghe vậy, ta lập tức muốn xuống giường đi gặp hắn.

Nhưng Giang Đình Dã giữ chặt cổ tay ta.

“Sau này ngươi không cần tìm huynh ấy nữa.”

Ta sững người.

Giang Đình Dã xoay xoay chiếc túi thơm trong tay, thản nhiên nói:

“Tô Tĩnh Uyển đồng ý gả cho ta rồi.”

Thì ra khi đám cháy bùng lên dữ dội, Giang Đình Dã đã kịp thời xông vào cứu Tô Tĩnh Uyển đang bị mắc kẹt.

Con người khi rơi vào tuyệt cảnh thường dễ rung động trước người cứu mình nhất.

Ta nhìn hắn, chợt nhận ra điều gì đó.

“Là ngươi phóng hỏa?”

Hắn không phủ nhận.

“Chỉ để diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân?”

Giang Đình Dã cười:

“Chẳng phải rất hiệu quả sao?”

Ta tức đến mức giơ tay tát hắn một cái.

“Ngươi đúng là đồ tâm thần!”

Lúc này ta mới nhận ra, mình chưa từng thật sự hiểu Giang Đình Dã. Hắn hoàn toàn không đơn giản như vẻ ngoài.

Giang Đình Dã l**m khóe môi, đột ngột bóp lấy cằm ta.

“Ta đã bảo cô đừng đi, cô nhất quyết không nghe. Ta còn biết làm sao?”

“Triệu Oánh Oánh, ta không hề có lỗi với cô.”

“Ta biết lúc cô bị nhốt bên trong, ta cũng đã chạy đến cứu cô, chỉ là chậm một bước thôi...”

Nói đến đây, hắn cười lạnh.

“Thôi, đến đây là kết thúc đi.”

“Triệu Oánh Oánh, đừng tiếp tục dây dưa với ca ca ta nữa. Hãy ngoan ngoãn dưỡng thai, hưởng thụ vinh hoa phú quý mà cô muốn.”

Ta khẽ nói:

“Ta muốn gặp Giang Từ Dạ.”

Giang Đình Dã nheo mắt:

“Huynh ấy quan trọng với cô đến vậy sao?”

Ta mím môi, không muốn giải thích thứ cảm giác rung động khó tả mà mình dành cho Giang Từ Dạ.

Nhưng Giang Đình Dã dường như đã nhận ra điều gì đó.

Hắn âm trầm nói:

“Triệu Oánh Oánh, tiểu nương khuê các lại lén lút tư thông với con trai trưởng của tiền phu, cô biết đó là tội danh gì không?”

Lòng ta lạnh đi.

Ta biết.

Đương nhiên là biết.

Trước kia, vì vinh hoa phú quý nên ta bất chấp tất cả.

Nhưng bây giờ...

Mượn giống đã thành công, cũng nên giữ khoảng cách với cha đứa bé rồi.

Huống hồ, nếu tiếp tục qua lại với Giang Từ Dạ, một khi sự việc bại lộ, người bị hủy hoại không chỉ có ta.

Mà còn có cả hắn.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...