Giang Đình Dã muốn ta quyến rũ Giang Từ Dạ, khiến hắn động lòng.
Còn ta thì có tự biết mình biết người.
Ta chỉ cần khiến Giang Từ Dạ đ*ng d*c là được.
Ta cũng lười mất công vun đắp tình cảm, vậy nên chọn cách đi thẳng vào vấn đề.
Đêm tuyết rơi.
Ta xách đèn gõ cửa thư phòng của hắn, học theo hồ ly tinh trong thoại bản, yểu điệu đáng thương.
“Đại công tử, nghe nói chỗ ngài có một cuốn 《Vong Kinh Cô Bản》, có thể cho ta mượn xem một chút không? Ta muốn thay phụ thân ngài nghiên cứu kinh văn.”
Giang Từ Dạ hơi nhíu mày.
Nhưng hắn được giáo dưỡng quá tốt.
Dù không thích kiểu người phù phiếm như ta, vẫn kiên nhẫn đáp:
“Chờ một lát.”
Đèn đuốc mờ tối.
Ta đứng ngoài cửa.
Gió tuyết lùa vào cổ áo khiến ta bất giác run lên.
Giang Từ Dạ đang lật sách, vô tình ngước mắt nhìn ra cửa.
Chỉ một cái nhìn ấy...
Hắn động lòng trắc ẩn.
“Vào trong đợi đi.”
Thiếu niên đỗ đầu bảng, thanh niên bước chân vào triều đình như Giang Từ Dạ hiểu chuyện trị quốc an dân.
Nhưng lại chẳng hiểu tâm cơ của mỹ nhân.
Chỉ vì một phút mềm lòng ấy mà dẫn sói vào nhà.
“Lạnh thật.”
Ánh mắt hắn đặt trên giá sách, không nhìn ta lấy một lần.
Giọng nói nhàn nhạt:
“Qua lò sưởi bên kia sưởi ấm đi.”
Thế là hắn tìm sách, còn ta thì nghịch lò hương.
Ngoài cửa sổ là bóng mai lạnh lẽo.
Trong phòng hương thơm thoang thoảng.
“Bộp!”
Một quyển sách rơi khỏi tay hắn.
Bước chân hắn bỗng trở nên hư phù.
Ngón tay thon dài trắng trẻo đưa lên day trán, vẻ mặt khó hiểu.
“Ngài sao vậy?”
“Không sao.”
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn phải vịn chặt giá sách.
Mồ hôi lạnh rịn ra.
Sắc mặt trắng bệch như giấy.
Đôi môi mỏng mím chặt.
Ta từng bước tiến lại gần.
Tiếng chuông bạc nơi mắt cá chân leng keng vang lên.
“Đại công tử, ngài mệt rồi phải không?”
“Để ta đỡ ngài lên giường nghỉ nhé?”
“Không cần.”
hắn từ chối rất dứt khoát.
Nhưng cơ thể đã mềm nhũn đến mức chẳng còn chút sức lực nào để đẩy ta ra.
Ta nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, kiễng chân, ghé sát bên tai thổi một hơi:
“Ngoan nào, nghe lời tiểu nương.”
Khoảnh khắc ấy, dường như hắn đã hiểu ra điều gì.
Nhưng đã quá muộn.
Sau lớp sương mù tang tóc ngày hôm ấy, đường nét ngũ quan của hắn dần trở nên sống động.
Tựa như bức thủy mặc nhạt màu đang từ từ lan trên giấy tuyên.
Nốt chu sa đỏ giữa mi tâm là sắc màu duy nhất, đẹp đến kinh tâm động phách.
Ta khẽ chạm vào nó.
Cơ thể căng cứng của hắn run lên.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Ta đâu thể nói thật rằng mình muốn mượn hắn dùng một lần.
Đành bịa đại:
“Ta vừa gặp công tử đã nhất kiến chung tình.”
“Nhớ nhung thành bệnh, tương tư tận xương tủy.”
“Không còn cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm đến đây, cầu xin được cùng công tử vui vẻ một đêm.”
“Như vậy dù chết cũng không còn gì hối tiếc.”
Hắn hít sâu một hơi, run dữ dội hơn.
“Trong tang lễ, ngươi còn nói ngươi với phụ thân ta tình đầu ý hợp.”
Ta có nói vậy sao?
Nói dối nhiều quá, chính ta cũng chẳng nhớ nổi.
Ta cúi đầu hôn nhẹ sống mũi thẳng tắp của hắn.
“Đại công tử, đừng nghĩ nữa.”
“Giờ phút này, ta chỉ yêu một mình ngài.”
hắn nhắm mắt lại đầy nhẫn nhịn.
Môi mím chặt.
Không nói thêm lời nào.
hắn cảm thấy nhục nhã.
Nhưng cơ thể lại phản bội ý chí của bản thân.
Mùi hương quanh ta chẳng phải thứ thuốc k*ch t*nh gì.
Chỉ là hương thơm mềm mại rất đỗi bình thường.
Vậy mà hắn vẫn đ*ng t*nh.
Ta kiên nhẫn dỗ dành:
“Ngoan nào, sẽ không có người thứ ba biết chuyện này đâu.”
Ánh mắt ta chậm rãi hạ xuống.
Đôi môi mỏng lạnh lùng đầy cấm dục ấy có một sức hấp dẫn khó tả.
Ta cúi đầu muốn hôn.
hắn lại nghiêng mặt tránh đi.
“Không cho hôn.”
Ta càng muốn.
...
Tiếng chim đêm giật mình bay lên.
Ánh trăng cúi thấp ngoài hiên.
Ta quấn lấy hắn:
“Đêm nào ta cũng tới được không?”
Cho đến khi mượn giống thành công mới thôi.
Được rồi.
Vị đích trưởng tử này không đồng ý.
Hơi thở hắn rối loạn, nhưng vẫn dứt khoát từ chối:
“Nằm mơ đi.”
Kế hoạch dụ dỗ thất bại.
...
Giang Từ Dạ đang gảy đàn trong rừng mai.
Bên cạnh hắn có mấy vị tiểu thư khuê các vây quanh.
Các nàng đều là bạn thân của Nhị tiểu thư, theo nàng ấy gọi hắn một tiếng “Từ Dạ ca ca”, rồi nhân cơ hội thỉnh giáo khúc phổ.
Ta giả vờ đi ngang qua.
Ánh mắt nhìn hắn không hề che giấu, sáng rực như có sao.
“Nghe nói Đại công tử cầm nghệ tuyệt luân, không biết tiểu nữ có vinh hạnh được thưởng thức không?”
hắn mím môi, đến một cái liếc cũng chẳng dành cho ta.
Hừ.
Đúng là ghét ta thật đấy.
Nếu không có việc gì làm, ta liền nhập bọn với đám tiểu thư đang xem đàn, chống cằm ngắm hắn một cách quang minh chính đại.
Một vị cô nương lên tiếng:
“Từ Dạ ca ca, khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ này ta mãi không đàn được cho hay, huynh có thể đàn mẫu một lần được không?”
Ánh mắt hắn dịu lại, lặng lẽ gật đầu.
Ta hỏi Nhị tiểu thư:
“Vị cô nương kia là ai vậy?”
“Tô Tĩnh Uyển.”
À.
Đó chính là cô nương mà Giang Đình Dã muốn cưới.
Xem ra Tô Tĩnh Uyển cũng không phải đơn phương tương tư.
Chậc.
Tội nghiệp Giang Đình Dã.
E là không cưới được người mình muốn rồi.
Tiếng đàn vang lên trong trẻo.
Ta chán chường nhìn đôi tay đang lướt trên dây đàn ấy.
Ngón tay thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng.
Bất giác nhớ đến đêm hôm đó.
Trong bóng tối sâu thẳm, đôi bàn tay lạnh như ngọc ấy bị ta nắm lấy, kéo căng dải lụa buộc chặt...
“Đôi tay này của Đại công tử vừa đẹp vừa hữu dụng.”
“Ta thích vô cùng.”
Trong mắt hắn hiện lên sắc dục tối tăm.
Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
Giọng nói khàn đặc đến mê người:
“Im miệng.”
Miệng thì cứng.
Nhưng tay lại rất ngoan.
Tiếng đàn dần trở nên gấp gáp.
Như thủy triều dâng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp gảy của đầu ngón tay.
Cuối cùng hóa thành những con sóng cuồn cuộn.
Ngón tay hắn bỗng siết mạnh một dây đàn.
Mọi tiết tấu dường như hội tụ vào một điểm.
Chỉ nghe một tiếng “boong” vang lên.
Trong khoảnh khắc ấy.
Ánh trăng như tràn ngập.
Tuyết bụi tung bay.
Hoa mai lay động.
Trong đám đông có người thì thầm:
“Hình như... đàn sai rồi?”
“Sao có thể? Đại công tử làm sao đàn sai được? Chắc ngươi nghe nhầm thôi.”
Đôi tay như ngọc khắc kia chậm rãi buông xuống.
Gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên.
Chủ nhân của đôi tay ấy hít sâu một hơi.
Ánh mắt vượt qua đám người, lạnh lùng nhìn thẳng về phía ta.
Muốn đuổi ta đi sao?
Không đâu.
Ta cứ đứng đó.
hắn nhíu mày, mím môi, ôm đàn bỏ đi.
Ta lập tức đi theo.
Đến trước thư phòng của hắn.
Rầm!
hắn đóng cửa lại.
Ta vội đưa tay ra chắn.
“Đau...”
Ta cắn răng, hít ngược một hơi lạnh.
“Ngươi điên rồi sao?”
Gân xanh nơi trán hắn giật giật.
hắn kéo tay ta lại xem.
Lúc bôi thuốc, hắn chẳng nói một lời.
Vẫn như mọi khi, cau mày đầy vẻ khó chịu.
Rõ ràng đã phiền đến cực điểm, nhưng vẫn cố ép mình nhẫn nhịn.
Ta chống cằm nhìn hắn.
Khẽ gọi:
“Từ Dạ ca ca~”
Động tác bôi thuốc của hắn khựng lại.
Hàng mi dày khẽ rung.
Tựa như cánh chuồn chuồn lướt qua đầu lá sen.
Đôi môi mỏng mím chặt.
Không đáp lại.
Ta lẩm bẩm:
“Sao ngươi không trả lời ta?”
“Dù gì ta cũng là tiểu nương của ngươi.”
“Nhưng ta còn nhỏ hơn ngươi bốn tuổi cơ mà.”
“Gọi một tiếng ca ca cũng đâu có quá đáng.”
“Được rồi, được rồi, không gọi nữa.”
Ta chống cằm thở dài:
“Ngươi thích Tô Tĩnh Uyển sao?”
“Muốn cưới nàng ấy à?”
“Vì nàng ấy đoan trang hiền thục sao?”
hắn cầm chiếc nhíp, tán đều thuốc lên vết thương.
Giọng lạnh tanh:
“Không liên quan đến ngươi.”
Ta lắc đầu thở dài:
“Ngươi chỉ dựa vào việc ta thích ngươi nên mới lạnh nhạt với ta như vậy.”
hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.
“Là ta dụ dỗ ngươi sao?”
Đôi mắt phượng thanh lãnh ấy giống như vầng trăng non phản chiếu trên mặt nước.
Chứa đầy vẻ bất đắc dĩ.
Rõ ràng.
Sự yêu thích của ta đối với hắn là một loại quấy rầy.
Ta nhún vai, tiến lại gần.
Khẽ thổi một hơi bên tai hắn:
“Đích trưởng tử à, chỉ riêng sự tồn tại của ngươi đã là một loại quyến rũ rồi.”
Đúng là một vị công tử quá đỗi thuần tình.
Một lúc sau.
Tai hắn dần đỏ lên.
Tựa như ráng chiều nhuộm đỏ cả chân trời.
Không có cách nào dập tắt.
“Đích trưởng tử, mặt ngươi đỏ cái gì thế?”
hắn quay lưng lại, không nhìn ta nữa.
“Đích trưởng tử, sao ngươi không nhìn tiểu nương ?”
hắn tức đến mức nghiến răng:
“Im miệng!”
“Ngươi hôn ta một cái chẳng phải sẽ bịt được miệng ta sao?”
“Cút!”
Lần thứ hai trong ngày, ta lại bị đuổi ra ngoài.