Kiều Nương Trong Lòng Bàn Tay

Chương 1


Chương tiếp

Ta gả cho Giang lão gia, người hơn ta hai mươi tuổi.

Không may thay, ông ta lại chết ngay trong đêm tân hôn.

Trong tang lễ, ta gặp vị đích trưởng tử của phủ họ Giang vội vã từ kinh thành trở về chịu tang — cũng là con riêng trên danh nghĩa của ta, Giang Từ Dạ.

Khói hương lượn lờ.

Hắn mặc bộ đồ tang trắng như tuyết, tay cầm hương kính lễ trước linh đường. Mày mắt thanh lãnh, khí chất cao nhã xuất trần.

Nếu là trước kia, ta tuyệt đối không dám mơ tưởng đến một công tử tựa tiên nhân như vậy.

Nhưng bây giờ...

Ta là mẹ kế của hắn.

Mẹ kế cũng là mẹ, chẳng phải sao?

Thế là ta chủ động đến bắt chuyện.

“Đại công tử, xin nén đau thương.”

Hắn nhìn ta, khẽ hỏi:

“Ngươi chính là người vợ mới cưới của phụ thân ta?”

Chỉ một ánh mắt, ta đã thấy rõ vẻ không thích thoáng qua nơi đáy mắt hắn.

Cũng phải thôi.

Một công tử thế gia được nuôi dạy theo khuôn phép Nho gia từ nhỏ, làm sao có thể ưa nổi một góa phụ như ta.

Ta lấy khăn tay che mặt, thản nhiên đáp:

“Đúng vậy. Ngươi nên gọi ta một tiếng tiểu nương.”

“Tiểu nương vì sao lại gả cho phụ thân ta?”

“Đương nhiên là vì gia sản rồi.”

Ta làm ra vẻ tủi thân như sắp khóc:

“Ca nhi nói vậy là có ý gì? Ta gả cho phụ thân ngươi, tự nhiên là vì tình đầu ý hợp...”

Trên mặt hắn hiện lên vẻ hoài nghi.

Ta đành tiếp tục giả bộ thanh cao:

“Thật ra ta hận không thể không lấy một đồng gia sản nào, để khỏi khiến các người nghi ngờ ta tham tài sản của lão gia.”

Xung quanh nhất thời yên lặng.

Ta lén nhìn hắn.

Đôi mắt phượng lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng. Giữa chân mày có một nốt chu sa đỏ nhạt.

Đẹp thì đúng là đẹp thật.

Chỉ có điều quá mức lạnh nhạt vô tình.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, hắn quay đầu nhìn lại.

Đôi mắt phượng lạnh như nước.

“Xem ra tiểu nương thật sự tình sâu nghĩa nặng với phụ thân.”

Dễ lừa vậy sao?

Ta còn đang thầm đắc ý thì giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên:

“Như vậy càng tốt.”

“Phụ thân không để lại cho người một phần gia sản nào. Ta vốn còn lo người sẽ không chịu, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi.”

“...?”

Lúc này ta mới biết, Giang lão gia đã sớm lập di chúc.

Toàn bộ tài sản đều để lại cho con cái và những thê thiếp đã sinh con cho ông ta. Còn ta...

Không có lấy một phần.

Đêm khuya.

Có người trèo cửa sổ lẻn vào tiểu các của ta.

Ta chộp lấy hộp trang điểm ném thẳng về phía hắn:

“Giang Đình Dã, ngươi hại ta rồi!”

Hắn tiện tay đón lấy, bật cười.

Đôi mắt đào hoa ngập ý xuân, gương mặt đẹp đến yêu nghiệt.

“Gấp gì chứ, tiểu nương. Chẳng phải đường này vẫn chưa đi đến ngõ cụt sao?”

Người đàn ông yêu nghiệt trước mắt chính là nhị công tử phủ họ Giang — Giang Đình Dã.

Chính hắn là kẻ kéo ta lên con thuyền giặc mang tên phủ họ Giang này.

Một năm trước, mẹ kế đem ta dâng cho một lão thái giám coi việc hành hạ phụ nữ là thú vui.

Ta trốn thoát.

Trong lúc hoảng loạn, ta đụng phải Giang Đình Dã đang đi tìm vui.

Ta nhìn thấy bên hông hắn đeo ngọc bài khắc chữ “Giang”.

Người của Giang gia.

Hắn có năng lực bảo vệ ta.

Ta lập tức chui vào lòng hắn:

“Công tử, cứu ta.”

Hắn thuận thế ôm lấy eo ta.

Đôi mắt đào hoa long lanh ý cười, giọng nói trầm thấp đầy trêu chọc:

“Tiểu cô nương, ngươi có thể cho ta thứ gì?”

“Công tử muốn gì, nô gia sẽ cho thứ đó.”

Hắn bế ta lên một cỗ xe ngựa.

Rèm xe lay động.

Ngoài cửa sổ vang lên giọng nịnh nọt the thé của lão thái giám:

“Nếu nhị công tử thích, nha đầu này xin tặng cho ngài.”

Điều lão thái giám sợ không phải Giang Đình Dã.

Mà là Giang gia.

Một gia tộc quyền quý hiển hách, có cô nương làm Hoàng hậu, lại có đích trưởng tử giữ chức phụ chính đứng đầu triều đình.

Gia tộc như vậy, ai cũng phải kiêng dè ba phần.

Xuân về ấm áp, cánh hạnh rơi đầy.

Giang Đình Dã mặc áo xuân màu xanh nhạt, ôm ta vào lòng, cười như gió xuân:

“Đa tạ, Lý công công.”

Tiếng người dần xa.

Giang Đình Dã ném áo choàng trên người cho ta.

“Tiểu yêu tinh, có muốn hưởng cả đời phú quý không?”

Chỉ nhìn một cái, hắn đã biết ta chẳng phải cô nương lương thiện gì.

Ta cũng không giả vờ nữa.

“Muốn.”

Giang Đình Dã bảo ta quyến rũ cha hắn, thổi gió bên gối, tranh đoạt gia sản.

“Chuyện thành rồi, sẽ không thiếu phần của ngươi.”

Hai bên lập tức đạt thành thỏa thuận.

Giang lão gia bốn mươi tuổi mà trông chẳng già chút nào.

Cao lớn, nho nhã, tuấn tú.

Nói chuyện với ai cũng hòa nhã khách khí.

Khi đi lễ Phật trong chùa, ta cố ý làm rơi khăn tay trước mặt ông.

Ông nhặt lên trả lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy ta, ông bỗng thất thần.

Nghe nói ta rất giống người trong lòng đã mất của ông.

Một người tựa ánh trăng sáng không thể chạm tới.

Mọi chuyện vốn tiến triển vô cùng thuận lợi.

Ai ngờ đâu, Giang lão gia lại chết ngay trong đêm đại hôn.

Còn để lại một bản di chúc quái quỷ.

Kế hoạch mỹ nhân của ta còn chưa kịp phát huy tác dụng đã tuyên bố thất bại.

“Chuyện đã đến nước này rồi, còn cách nào khác sao?”

Ta ủ rũ ngồi trước bàn trang điểm, tháo khuyên tai xuống.

“Chẳng lẽ ta còn có thể biến thành con gái của cha ngươi để chia gia sản được à?”

Giang Đình Dã dựa nghiêng bên cạnh, nghịch hộp trang điểm trong tay, hờ hững đáp:

“Ngươi có thể sinh một đứa mà.”

“Ngươi nói cái gì?!”

“Mượn giống sinh con đó, tiểu nương.”

“Người ngoài đâu biết đêm đó ngươi còn chưa động phòng với phụ thân ta. Chỉ cần tháng thai lệch đi một hai tháng, cũng có thể lấp l**m cho qua.”

Tim ta khẽ rung lên.

“Tiểu nương.”

Giang Đình Dã nâng cằm ta lên, giọng nói trầm thấp:

“Phú quý phải mạo hiểm mà có...”

Ta bị ép nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa đen láy sáng ngời ấy.

Công tử trước mặt môi đỏ răng trắng, dung mạo tuyệt sắc.

“Ngươi?”

Nghĩ kỹ thì, với gương mặt này, cũng không phải là không được...

Dù sao ta cũng chẳng định thủ tiết cho cha hắn.

Hắn nhún vai:

“Xin lỗi nhé, ta còn phải giữ thân như ngọc cho nương tử tương lai của mình.”

“...”

Một tên ăn chơi ngày nào cũng lui tới thanh lâu mà nói vậy, suýt nữa làm ta tin thật.

Ta trợn mắt:

“Vậy ngươi nói xem, ta nên tìm ai?”

“Ca ca ta.”

“Ai cơ?”

“Giang Từ Dạ.”

“Ca ca ta.”

“Dùng con của huynh ấy sinh ra mới giống người nhà họ Giang.”

Đây là muốn kéo Giang Từ Dạ từ trên thần đàn xuống đấy à.

Ta ghé sát lại, nheo mắt nhìn hắn:

“Ngươi định hại ca ca mình sao?”

Giang Đình Dã cười nhạt:

“Không đến mức.”

“Chỉ là cô nương ta muốn cưới lại thích huynh ấy. Hết cách rồi, đành phải nhờ tiểu nương giúp ta phá đám thôi.”

Cô nương Giang Đình Dã muốn cưới tên là Tô Tĩnh Uyển.

Nàng xuất thân danh môn vọng tộc, là đích nữ khuê các, lại đem lòng yêu mến Giang Từ Dạ.

Nói thật, cô nương tử tế nào cũng sẽ chọn Giang Từ Dạ làm phu quân.

Xuất thân cao quý, là đích trưởng tử, làm quan lớn, bản thân lại trong sạch tự giữ mình.

Đúng chuẩn lang quân trong mộng.

Vấn đề là...

Một nam nhân băng thanh ngọc khiết như vậy, sao có thể bị ta phá đám được?

“Giang Từ Dạ sao có thể để mắt tới ta?”

“Đàn ông hiểu đàn ông nhất.”

Ánh mắt đa tình của Giang Đình Dã lướt trên người ta.

“Nếu lần đầu gặp mặt, ngươi giả vờ tốt hơn một chút, biết đâu ta cũng bị ngươi lừa rồi.”

Phải công nhận, cái miệng của Giang Đình Dã thật sự có thể nói trắng thành đen.

Ta bị hắn thuyết phục đến động lòng.

“Vậy thì cược một phen thôi.”

“Nếu thua, với tính tình của ca ca ta, nhiều nhất cũng chỉ đuổi ngươi ra khỏi phủ.”

“Nhưng nếu thắng...”

“Triệu Oánh Oánh, cả đời này ngươi sẽ được hưởng hết vinh hoa phú quý.”

Mà nhắc đến vinh hoa phú quý...

Ta thật sự động tâm.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...