Kiều Nương Trong Lòng Bàn Tay

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Ta không nói gì.

Liếc nhìn chiếc khóa bình an trong tay Tiểu Ngũ với vẻ ngưỡng mộ, rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Xách đèn lồng lên, ta nói với Giang Từ Dạ:

“Vậy ta không quấy rầy nữa. Hai người cứ chơi đi, ta sang chỗ khác dạo đây.”

Ánh mắt hắn lạnh đi đôi chút.

Hắn chợt nắm lấy cổ tay ta, dùng lực khá mạnh:

“Không được.”

Ta nghi hoặc nhìn hắn.

Hắn mím môi, rồi chậm rãi buông tay ra, nói như lẽ đương nhiên:

“Tiểu Ngũ từ nãy vẫn luôn đòi tìm nàng. Làm trưởng bối, chẳng lẽ chỉ biết tự mình vui chơi sao?”

“...”

Ta đành quay sang hỏi Tiểu Ngũ:

“Muội muốn chơi cùng ta à?”

Tiểu Ngũ lập tức gật đầu lia lịa:

“Tiểu nương thơm thơm, mềm mềm. Tiểu Ngũ thích.”

Ta khẽ véo mũi nàng, cười nói:

“Tiểu Ngũ nhà chúng ta thật biết dỗ người.”

Đâu phải dỗ người.

Những gì Tiểu Ngũ nói đều là thật.

Tiểu Ngũ lại quay sang Giang Từ Dạ, nghiêng đầu hỏi:

“Ca ca, huynh nói xem tiểu nương có phải thơm thơm mềm mềm không? Ôm rất thích.”

Ánh mắt ta và Giang Từ Dạ chạm nhau.

Một luồng nhiệt nóng bỏng khó hiểu chợt dâng lên.

Mặt ta hơi nóng.

Hắn lại dời mắt đi, nhìn sang nơi khác, giả vờ như không nghe thấy.

“Ca ca, sao huynh không nói?”

“Tiểu nương tử có thơm không? Có mềm không?”

Ta há miệng định nói gì đó.

Nhưng Giang Từ Dạ lại lên tiếng trước.

Giọng hắn trầm khàn như cát sỏi lăn qua:

“Làm sao ca ca biết được?”

Tiểu Ngũ chớp đôi mắt to như nai con:

“Sao ca ca lại không biết?”

Ta và Giang Từ Dạ đồng thời im lặng.

Nàng suy nghĩ một lúc, rồi mắt sáng lên:

“Tiểu Ngũ hiểu rồi!”

“Vì ca ca là người lớn, không cần tiểu nương ôm.”

“Nhưng Tiểu Ngũ không nói dối đâu. Chỉ cần ca ca ôm tiểu nương một cái là biết Tiểu Ngũ nói thật rồi.”

Ta xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.

Vội vàng chuyển chủ đề:

“Tiểu Ngũ, ta mua kẹo hồ lô cho muội nhé.”

May mà trẻ con rất dễ dụ.

Vừa nghe đến kẹo hồ lô, Tiểu Ngũ lập tức quên sạch chuyện vừa rồi, vui vẻ reo lên.

Nàng còn ngoan ngoãn đưa cho ta ăn trước:

“Tiểu nương ăn đi.”

Ta nhẹ nhàng cắn một miếng.

Ai ngờ giây tiếp theo, nàng lại đưa cho người ca ca yêu quý của mình:

“Ca ca cũng ăn.”

Giang Từ Dạ mím môi, vẻ mặt có chút kháng cự.

Ta vội nói:

“Tiểu Ngũ, ca ca muội không thích ăn đồ ngọt đâu.”

“Tiểu nương nói dối.”

“Ca ca rõ ràng thích ăn đồ ngọt mà.”

Ta đang đau đầu.

Thì thấy Giang Từ Dạ cúi đầu xuống.

Nhắm đúng chỗ ta vừa cắn, lặng lẽ cắn thêm một miếng.

Ta trợn mắt nhìn hắn.

Lớp đường đỏ óng ánh dính trên đôi môi lạnh nhạt của hắn, tạo nên một cảm giác vừa cấm dục vừa quyến rũ khó tả.

Tim ta bất giác lỡ mất nửa nhịp.

Hắn bắt gặp ánh mắt ta.

Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua đôi môi mềm mại, thản nhiên giải thích:

“Ta chỉ là dỗ Tiểu Ngũ thôi.”

“Ồ.”

Dĩ nhiên ta sẽ không tự mình đa tình.

Đúng lúc ấy, bên tai vang lên một giọng nam lười biếng:

“Thì ra mọi người đều ở đây.”

Giang Đình Dã.

Hắn khép cây quạt lại rồi bước tới.

Trong nháy mắt, ta cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi vài phần.

Hắn chẳng hề kiêng dè mà đánh giá bụng dưới của ta từ trên xuống dưới, đau đầu thở dài:

“Sao không ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, cứ chạy khắp nơi thế này? Lỡ động thai khí thì làm sao?”

Cách nói chuyện của hắn khiến ta thấy hơi kỳ quái.

Ta còn chưa kịp hiểu ý.

Đã thấy sắc mặt Giang Từ Dạ lạnh hẳn xuống.

Tim ta bỗng run lên không rõ lý do.

Giang Đình Dã đưa tay về phía ta:

“Tiểu nương, hay để ta đưa nàng về phủ đi. Chỗ này đông người quá, cẩn thận va chạm.”

Ta hơi phiền lòng, tránh tay hắn:

“Không dám làm phiền Nhị công tử. Ta chơi mệt rồi tự khắc sẽ về.”

Giang Đình Dã vẫn cười.

Nụ cười ấy như đeo một chiếc mặt nạ giả tạo.

“Đại phu lần trước chẳng phải đã dặn rồi sao? Ba tháng đầu phải cẩn thận.”

“Sao vậy? Lại quên rồi à?”

Sắc mặt ta hơi cứng lại.

Đối diện ánh mắt của Giang Đình Dã, ta thấy rõ sự uy h**p trong đó.

Cảm giác bị người khác nắm thóp thật chẳng dễ chịu gì.

Ta bất đắc dĩ cúi mắt, cười khan:

“Suýt quên mất. Được ngài nhắc mới thấy đúng là có hơi mệt rồi.”

Ta liếc nhìn Giang Từ Dạ:

“Đại công tử, hai người cứ chơi tiếp đi. Ta theo Nhị công tử về phủ trước vậy.”

Giang Từ Dạ im lặng không nói.

Hàng mi khẽ rủ xuống, khí thế quanh người trầm thấp, giống như mây đen kéo đến trước cơn mưa bão.

Không đợi hắn lên tiếng, Giang Đình Dã đã đỡ lấy tay ta:

“Đi thôi.”

Vừa mới xoay người, Tiểu Ngũ đã vội vàng gọi ta lại:

“Tiểu nương, khóa bình an cho tỷ.”

Ta khựng bước.

Đây đâu phải thứ gì như dưa hay bánh trái.

Ta có thể nhận tấm lòng của một đứa trẻ, nhưng đây là món quà mà ca ca nàng đã tốn bao công sức mới kiếm được để làm nàng vui.

“Tiểu Ngũ, đây là quà ca ca muội tặng cho muội, không thể tùy tiện cho người khác được.”

“Nhưng tiểu nương rất thích mà.”

Ánh mắt trẻ con luôn trong veo.

Chỉ một cái nhìn đã thấu được những tâm tư mà người lớn cố giấu.

Ta miễn cưỡng cười:

“Cảm ơn Tiểu Ngũ, nhưng ta thật sự không thể nhận.”

Tiểu Ngũ lại quay đầu hỏi Giang Từ Dạ:

“Ca ca có đồng ý cho muội tặng khóa bình an cho tiểu nương không?”

“Nếu ca ca đồng ý, tiểu nương sẽ chịu nhận.”

Trái tim ta lại căng lên.

Ta rất sợ nghe thấy một lời từ chối lạnh lùng vô tình.

Đêm nay sắp kết thúc rồi.

Mà ta thật sự không muốn dừng lại vào lúc đang rung động thế này.

Chỉ nghe Giang Từ Dạ thản nhiên nói:

“Chẳng qua chỉ là một chiếc khóa bình an thôi.”

“Chỉ cần Tiểu Ngũ vui, cho chó cũng được.”

Cuối cùng ta vẫn nhận chiếc khóa bình an ấy.

Nhưng chẳng thấy vui vẻ bao nhiêu.

Ta trút hết cơn giận lên người Giang Đình Dã:

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào hả, Giang Đình Dã?”

Nụ cười giả tạo trên mặt hắn biến mất:

“Ta đã nhắc ngươi rồi, đừng đến gần ca ca ta nữa.”

“Ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu.”

“Ta là đồ vật của ngươi sao?”

“Sau này sẽ là.”

Ta tức đến mức môi run lên:

“Sẽ không đâu, vĩnh viễn không!”

“Giang Đình Dã, ta không thích ngươi.”

“Ta còn đang mang thai con của ca ca ngươi.”

“Ngươi không thấy ghê tởm sao?”

“Triệu Oánh Oánh, ngươi giả bộ trinh liệt với ta làm gì?”

“Sao nào? Định giữ tiết vì hắn cả đời à?”

“Đừng quên lúc đầu ngươi tiếp cận hắn bằng thân phận gì.”

“Ngươi là tiểu nương của hắn.”

“Lúc đó sao không thấy ghê tởm?”

Toàn thân ta run lên.

Trước mặt Giang Đình Dã, linh hồn xấu xí nhất của ta không có chỗ nào để che giấu.

Ta đập nồi dìm thuyền:

“Ta yêu hắn rồi.”

Giang Đình Dã nhìn ta chằm chằm với vẻ không thể tin nổi.

Đồng tử khẽ co lại, sắc mặt cũng tái đi.

“Triệu Oánh Oánh.”

“Ngươi nói... ngươi yêu hắn?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Đúng.”

“Ta yêu Giang Từ Dạ.”

“Hắn khiến ta vui vẻ, khiến ta đau khổ, khiến ta thấy hổ thẹn vì sự ti tiện của bản thân.”

“Chính vì yêu hắn nên ta mới nhút nhát.”

“Ta cẩn thận che giấu tình cảm của mình, sợ mang đến cho hắn dù chỉ một chút nguy hiểm.”

“Giang Đình Dã, ngươi sẽ không hiểu được cảm giác ấy.”

“Ngươi muốn có ta chẳng qua chỉ vì d*c v*ng chiếm hữu đáng chết của ngươi đang quấy phá.”

“Ngươi không thấy mình rất đáng thương sao?”

Mặt Giang Đình Dã trắng bệch như tờ giấy.

Biểu cảm trên mặt hắn trở nên đáng sợ.

“Đáng thương?”

“Ngươi căn bản không hiểu yêu là gì.”

“Ngươi chỉ biết giống như một đứa trẻ cướp đồ.”

“Muốn gì là nhất định phải có bằng được.”

Giang Đình Dã bật cười.

Đôi mắt đen thẫm ánh lên thứ cảm xúc khó hiểu.

“Không phải sao?”

“Thứ ta muốn, tại sao phải nhường cho người khác?”

“Triệu Oánh Oánh, ở bên ta không tốt sao?”

“Chúng ta nhìn thấu nhau, không cần giả dối quanh co.”

“Chúng ta mới là trời sinh một đôi.”

Thái dương ta giật liên hồi:

“Không.”

“Ta chịu đủ ngươi rồi.”

Hắn cười lạnh:

“Đáng tiếc.”

“Ngươi vẫn phải nhẫn nhịn thôi.”

“Bằng chứng tội lỗi của ngươi đang được nuôi lớn trong cơ thể ngươi đấy.”

Ta gần như mất hết sức lực, phải chống tay lên bàn:

“Ta hận ngươi, Giang Đình Dã.”

Không khí lập tức yên lặng.

Hiếm khi hắn không nổi giận.

Không biết qua bao lâu.

Hắn nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, giọng nói bỗng thay đổi:

“Đang ngày lễ mà, đừng cãi nhau nữa.”

Bàn tay hắn đặt lên vai ta:

“Ngươi muốn ăn gì?”

“Ta đi mua cho ngươi.”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...