22
Ta rảo bước rời đi, may mà Lục Dực không đuổi theo.
Trong yến tiệc đã có không ít người đến, nam nữ phân chỗ ngồi. Ta lặng lẽ ngồi một góc, nhàn nhã uống trà.
Ngũ công chúa cùng Thẩm Dao và mấy vị quý nữ khác đi thẳng về phía ta.
Ta đứng dậy hành lễ:
“Ngũ công chúa.”
Ngũ công chúa cười xua tay:
“Đào trong rừng đều đã nở rồi, chúng ta định đi thưởng hoa. Nhị cô nương Thẩm gia cùng đi nhé.”
Ta liếc nhìn Thẩm Dao đang im lặng, gật đầu, cùng mọi người đi vào rừng đào.
Suốt dọc đường, ta luôn giữ khoảng cách với Thẩm Dao, vậy mà nàng như cố ý chứng minh tỷ muội hòa thuận, liên tục thân mật áp sát, bắt chuyện với ta rất tự nhiên.
Sau khi thưởng hoa, Ngũ công chúa dẫn chúng ta tới thủy tạ nghỉ ngơi, lại cho người mang trà bánh lên.
Đang nói cười, bỗng có một quý nữ đứng bật dậy:
“Ơ? Mọi người có thấy khuy ngọc Linh Lung của ta đâu không?”
Ta nhìn sang, người nói chính là Trần Thư Dao, con gái Trần Thị Lang, cũng là khuê trung mật hữu của Thẩm Dao.
Thẩm Dao vừa nghe liền quan tâm hỏi:
“Sao lại mất được? Vừa nãy còn thấy mà.”
Quả thật, lúc ở viện trước đó, Trần Thư Dao đã lấy chiếc khuy ngọc Linh Lung mới được ban thưởng ra khoe với mọi người.
Trần Thư Dao lo lắng lắc đầu:
“Ta cũng không biết nữa, đó là đồ do Thục phi nương nương ban, tuyệt đối không thể để mất.”
Ngũ công chúa nghe vậy liền cau mày:
“Mau tìm kỹ xem.”
Mọi người lập tức tản ra tìm khắp nơi. Ta nhớ lại dáng vẻ chiếc khuy ngọc, cũng cúi đầu tìm giúp.
Trần Thư Dao lại nói:
“Ta nhớ lúc cuối cùng là đặt khuy ngọc trên trụ đá trong rừng đào, có khi nào rơi ở đó không?”
Ngũ công chúa lập tức sai cung nữ bên cạnh đi tìm, nhưng vẫn không thấy.
Đúng lúc này, Thẩm Dao quay sang nhìn ta:
“A Dư, muội đứng gần trụ đá nhất, có ấn tượng gì không?”
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía ta.
Ta lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Trước đó Thẩm Dao vẫn luôn áp sát ta, giờ lại đột ngột hỏi như vậy.
Ta trấn tĩnh tinh thần, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Dao đã nói tiếp:
“Đã tìm khắp nơi mà không có… hay là nhị muội xem lại trên người mình?”
Nàng ngập ngừng, nhưng ý tứ lại rõ ràng là ám chỉ đồ ở trên người ta.
Ánh mắt mọi người trở nên lạ lùng, Ngũ công chúa cũng lạnh hẳn sắc mặt.
Màn kịch Thẩm Dao bày ra, chính là muốn khiến ta mất mặt ngay trước Ngũ công chúa, khẳng định ta là kẻ tay chân không sạch sẽ.
“Nhị muội không ngại để ta xem túi thơm của muội chứ?”
Thẩm Dao bước tới, không nói hai lời giật túi thơm bên hông ta, mở ra lắc mạnh.
Một chiếc khuy ngọc tinh xảo rơi ra trước mắt mọi người.
Tiếng xôn xao lập tức nổi lên, ánh nhìn dành cho ta đều trở nên khinh miệt.
“Nhị muội, sao muội lại…”
Thẩm Dao giả vờ kinh hãi, nhìn ta đầy vẻ không dám tin.
“Không phải ta lấy.”
“Đồ ngay trên người cô, còn giải thích gì nữa?”
Trần Thư Dao nghiêm giọng quát.
Nàng khom người về phía Ngũ công chúa:
“Xin Ngũ công chúa làm chủ.”
Ta đứng yên, giọng bình tĩnh:
“Không phải ta lấy, ta cũng không biết vì sao nó lại xuất hiện trên người ta.”
Lời này hiển nhiên khó có ai tin.
Ngũ công chúa nhìn qua nhìn lại ba người chúng ta, nhất thời không nói gì.
Thẩm Dao nhỏ giọng giảng hòa:
“Nhị muội, muội cứ xin lỗi Trần cô nương đi.”
“Không phải ta làm, tại sao ta phải xin lỗi?”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, cười như không cười,
“A tỷ không tin ta đến vậy sao?”
Thẩm Dao mấp máy môi:
“Ai cũng đã thấy rồi…”
“Có chuyện gì vậy?”
Một giọng nói không nghe ra hỉ nộ vang lên từ ngoài thủy tạ.
Ta lập tức nhận ra đó là giọng của Lục Hoài Tắc.
Thẩm Dao càng là xoay người ngay, hận không thể một hơi kể sạch mọi chuyện.
Nghe xong, ánh mắt Lục Hoài Tắc dừng lại trên chiếc khuy ngọc.
Ta không biết hắn có tin rằng ta trộm đồ hay không, hai tay trong tay áo chậm rãi siết chặt.
Ngũ công chúa vốn đã không chắc rốt cuộc là chuyện gì, thấy Lục Hoài Tắc tới, liền dứt khoát để hắn định đoạt.
Lục Hoài Tắc chỉ nói ba chữ:
“Không phải nàng.”
Thẩm Dao trợn to mắt:
“Sự việc rõ ràng như vậy, chẳng lẽ Lục đại nhân biết rõ là nàng sai mà vẫn bao che? Lục đại nhân chẳng phải xưa nay công chính nhất sao?”
Lục Hoài Tắc ngẩng mắt, mất kiên nhẫn cắt ngang:
“Ta không hỏi đúng sai, thì đã sao?”
Sắc mặt Thẩm Dao trắng bệch. Nàng không thể ngờ, Lục Hoài Tắc lại công khai bảo vệ ta đến mức này.
Ánh mắt hắn quét qua mọi người, khí thế ép xuống:
“Ai có dị nghị?”
Ta sững người.
Trong lòng như bị ném xuống một hòn đá, rồi lan ra từng vòng gợn nhỏ.
Kiếp trước, dù ta nói thế nào, Lục Dực cũng không tin ta.
Ý của Lục Hoài Tắc là - dù thật sự là ta làm, hắn cũng sẽ dùng quyền thế mà che chở.
Ta thả lỏng bàn tay đang siết chặt, quay sang nói với Xuân Đào:
“Lấy đồ ra.”
Mọi người ngơ ngác nhìn ta nhận một chiếc hộp gấm từ tay Xuân Đào.
Ta mở hộp, bên trong là một khối phỉ thúy xuân đới sắc, lớn chừng bàn tay, chất ngọc thượng hạng.
Vừa nhìn thấy, toàn trường im phăng phắc, không cần ta nói thêm lời nào.
Khối ngọc này không chỉ phẩm chất cực tốt, mà còn đủ để làm mười cặp khuy ngọc Linh Lung. Ta hà tất phải đi trộm của Trần Thư Dao?
Khối ngọc này là hôm đó Lục Hoài Tắc tới phủ, không nói hai lời cứng rắn đưa cho ta. Ta vốn định tìm cơ hội trả lại, nên bảo Xuân Đào luôn mang theo, không ngờ hôm nay lại dùng tới.
Ta nhìn sang Thẩm Dao - sắc mặt nàng xấu đến cực điểm, khẽ cười hỏi:
“Ta thấy kỳ quái, vì sao A tỷ cứ luôn đứng sát bên ta, hóa ra là để vu oan cho ta?”
“Ngươi nói bậy gì thế!”
Thẩm Dao lập tức phủ nhận.
Có lẽ nàng hận ta đến phát điên, chó cùng rứt giậu, nếu không sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.
“Vừa tới đã giật túi thơm của ta, sao lại giống như biết rõ đồ ở đâu thế?”
Ta vừa nói vậy, những người xung quanh cũng bắt đầu hiểu ra.
Không phải sao?
Thẩm Dao quá nôn nóng, nhìn lại thì chỗ nào cũng đầy sơ hở.
“Xem ra rốt cuộc là chuyện gì, đã rất rõ ràng rồi.”
Lục Hoài Tắc nhìn Thẩm Dao đang rơi lệ lắc đầu, trong mắt không hề có nửa phần thương xót,
“Hãm hại tỷ muội, tâm thuật bất chính. Việc này nên để Thẩm đại nhân dạy dỗ con gái cho tử tế.”
Hắn lại chuyển ánh mắt sang Trần Thư Dao:
“Còn Trần cô nương -”
Trần Thư Dao cứng người, áy náy liếc nhanh Thẩm Dao một cái, rồi lập tức tự bảo toàn, nói:
“Thẩm Dao, sao ngươi có thể làm chuyện như vậy? Ta suýt chút nữa vì ngươi mà hiểu lầm A Dư.”
Sắc mặt Thẩm Dao không còn một giọt máu.
Lời này vừa thốt ra, thanh danh của nàng coi như hoàn toàn hỏng rồi.