Không Để Vuột Mất Nàng

Chương 10


Chương trước

23

Ta và Lục Hoài Tắc rời khỏi thủy tạ. Chân hắn dài, bước cũng rộng, vậy mà lại chủ động chậm lại, chỉ để đi cùng nhịp với ta.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi trà nhàn nhạt trên người hắn. Ta không nhịn được, khẽ hỏi:
“Ngài… chưa từng nghi ngờ ta sao?”

“Chưa từng.”

Lục Hoài Tắc trả lời không hề do dự.

Tim ta lại đập nhanh hơn một nhịp, ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Tại sao?”

Ta đoán Lục Hoài Tắc hẳn là có tình ý với ta, nhưng từ đầu đến cuối, ta không hề biết phần tình cảm ấy bắt nguồn từ đâu.

Lục Hoài Tắc cũng dừng bước, hơi cúi mắt nhìn ta. Một lát sau, hắn khẽ cười:
“Nhiều năm trước, ta từng đến Thẩm phủ. Khi ấy có một tiểu cô nương chạy vội dưới hành lang, không cẩn thận đâm sầm vào ta. Tiểu cô nương ôm cái mũi bị đụng đỏ, giọng mũi nghèn nghẹn xin lỗi.”

Theo giọng nói trầm ấm như thì thầm bên tai của hắn, ta kinh ngạc hé môi - tiểu cô nương ấy, không nghi ngờ gì, chính là ta.

Ta cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra buổi trưa hôm đó. Ta đã va phải một nam nhân cao lớn, hắn đứng ngược sáng, ta không nhìn rõ mặt, cũng chẳng buồn nhìn cho rõ.
Bởi vì Lục Dực tới, ta vội vàng chạy ra nghênh đón…

Lục Hoài Tắc tất nhiên cũng biết.

Ánh mắt hắn nhạt đi đôi chút, nụ cười nơi khóe môi lại càng thêm dịu dàng:
“Trong mắt tiểu cô nương ấy không có ta, ta nghĩ vậy cũng thôi. Chỉ là về sau…”

Hắn hơi dừng lại, ánh mắt chăm chú khóa chặt lấy ta:
“Về sau, nàng lại đâm vào ta lần nữa.”

Trong mắt hắn, ta nhìn thấy chính mình với gò má đỏ ửng.

“Lần này, ta sao có thể để nàng chạy mất nữa.”

Lục Hoài Tắc nhìn gương mặt đỏ hồng của ta, cong môi cười vô cùng dịu dàng:
“Thật ra… ta nào nỡ dùng thủ đoạn cứng rắn với nàng.”

Hắn nâng tay ta lên, đặt lòng bàn tay mình lên cổ tay từng bị Lục Dực siết chặt, nhẹ nhàng v**t v*:
“Ta sợ… nàng không chọn ta.”

Tim ta run lên từng nhịp nhỏ, sống mũi cay cay - thì ra, hắn đã nhìn thấy tất cả.

Ta bỗng mơ hồ nhớ lại kiếp trước. Sau khi thành thân, ta từng vài lần gặp Lục Hoài Tắc. Hắn cũng từng hỏi ta sống ở Lục gia thế nào, ta đều nói là rất tốt.
Hóa ra, hắn thật sự đang quan tâm ta.

Về sau nữa, hắn được bổ nhiệm làm tuần phủ, rời khỏi kinh thành.

Trong lòng ta chua xót, ta chủ động nắm lại tay hắn. Lục Hoài Tắc khựng lại một chút, rồi siết chặt tay ta hơn.

 

24

Bà mối của Lục gia và thư từ hôn gần như đến Thẩm phủ cùng lúc.

Đối với việc Lục Hoài Tắc cầu hôn, Thẩm gia không có bất kỳ lý do nào để từ chối, gần như lập tức quyết định xong xuôi.

Thẩm Dao khóc đến phát điên, đập phá cả gian phòng, ngay cả ngoài sân cũng nghe rõ tiếng đồ vật vỡ tan chói tai.

Để đề phòng nàng gây chuyện, phụ thân bất chấp lời cầu xin của kế mẫu, hạ lệnh cấm túc Thẩm Dao.

Xuân Đào từ ngoài viện bước vào, ghé tai ta thì thầm, giọng đầy cảm khái:
“Nô tỳ đi ngang qua viện của đại cô nương, nghe bọn hạ nhân nói… hình như nàng ấy đã có dấu hiệu phát điên rồi.”

Ta ngẩng mắt, bình thản gật đầu, không hề gợn sóng.

Còn về Lục Dực, từ sau hôm đó, ta không gặp lại hắn nữa. Mãi về sau mới hay tin, hắn bị điều đi xa đến Cẩm Châu, chính là lệnh điều động do Lục Hoài Tắc phê chuẩn.

Mùng bảy tháng ba - ngày hoàng đạo.

Trời vừa tờ mờ sáng, ta đã bị bà mai và hỉ nương kéo dậy khỏi giường, trang điểm sửa soạn. Từng tráp sính lễ, tráp trang sức liên tục được khiêng vào phòng.

Ta nhìn mình trong gương - phượng quan hà bào, dung nhan rực rỡ.
Lần này, trong mắt ta không còn hoảng loạn, cũng không còn bất an.

Bởi vì ta biết -
người ta sắp gả cho, sẽ cho ta sự ấm áp lớn nhất đời này.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...