Phụ thân thật sự đã điên rồi.
Ông không thể quay đầu nữa.
...
Ta lấy thuốc mỡ bôi lên những chỗ da rách chảy máu, nhặt cuốn Chiến Quốc sách dưới đất lên, tiếp tục đọc.
Phụ thân không cho ta học cầm kỳ thư họa, nữ công kim chỉ, mà mời những bậc đại nho giỏi nhất dạy ta Tứ thư Ngũ kinh, lục nghệ của quân tử.
Ta hiểu ý của phụ thân, cũng biết ông muốn làm gì.
Ta không thể trở thành gánh nặng của ông.
Đáng tiếc…ta là con của mẫu thân, nhưng lại không thừa hưởng được nửa phần thiện lương hay mềm lòng của bà.
Ngược lại —ta giống phụ thân, lại còn hơn ông một bậc… tâm ngoan thủ đoạn.
Đêm đó, trong phủ công chúa mở yến tiệc linh đình.
Phụ thân rất khuya mới trở về.
Công chúa vui vẻ báo tin mình đã mang thai:
“Bùi lang, đã hơn bốn tháng rồi, thái y nói tám chín phần là con trai.”
Phụ thân khẽ nở một nụ cười khó đoán.
Ông gầy đi rất nhiều, gương mặt càng trở nên sắc lạnh.
Ông nâng chén với nàng, cười nói:
“Vậy sao? Chúc mừng.”
Cười đến cười đi, ông bỗng phá lên cười lớn, uống liền mấy chén.
Công chúa đỏ bừng mặt, vui vẻ hỏi:
“Chàng vui đến vậy sao?”
Phụ thân cười nhạt:
“Đương nhiên.”
Ông đã uống không ít rượu, thân hình hơi loạng choạng.
Bàn tay ông nâng cằm công chúa lên, cười hỏi:
“Công chúa mới hơn hai mươi, sao trông đã già đi nhiều vậy?”
Nụ cười trên mặt công chúa cứng lại.
Thứ nàng coi trọng nhất chính là dung mạo.
Lời nói của phụ thân đối với nàng chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
“Bùi lang… ta… ta già rồi sao?”
Giọng nàng run rẩy, nước mắt trực trào.
Phụ thân buông tay khỏi mặt nàng, lại chuyển sang nắm tay Bích Lan, cười say nói:
“Ta sao lại không biết bên cạnh công chúa lại có một nha hoàn xinh đẹp như vậy…”
Nói xong, ông gục xuống bàn ngủ.
Công chúa nổi giận, tát mạnh vào mặt Bích Lan.
Bích Lan ngã xuống, đầu đập vào đất chảy máu, liên tục cầu xin tha mạng.
Công chúa sai người mang gương đến.
Hai bên má nàng run lên, nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương,
soi qua soi lại không ngừng… rồi lại bóp chặt mặt Bích Lan, nhìn chết trân.
Nàng lạnh giọng hỏi:
“Bản cung đẹp, hay con tiện nhân này đẹp?”
Mọi người xung quanh vội vàng quỳ rạp:
“Tất nhiên là công chúa đẹp!”
Nàng cười.
Nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt —khuôn mặt méo mó, độc ác.
“Đã vậy phò mã khen ngươi xinh đẹp, thì ngươi tự mình nhảy xuống giếng đi.
Một kẻ ‘thủy linh linh’ như ngươi, chết chìm trong nước là hợp nhất. Các ngươi thấy sao?”
Bích Lan là nha hoàn theo hầu nàng từ nhỏ.
Người quỳ dưới đất không ai dám cầu xin —không phải vì Bích Lan, mà là vì chính mạng sống của mình.
Bích Lan dạng tâm phúc cung nữ như vậy, chỉ vì một câu nói về phò mã mà công chúa cũng có thể ban chết. Những kẻ như nàng, sau này nếu dính dáng đến phò mã… còn đường sống nào nữa!
Công chúa đang nổi giận, nghe tiếng cầu xin càng thêm méo mó:
“Bản cung là công chúa, nàng ta chỉ là tiện tỳ! Dù theo hầu ta bao năm, tiện tỳ vẫn mãi là tiện tỳ! Sao xứng nói tình nghĩa với ta! Chủ tử mãi là chủ tử, nô tài mãi là nô tài! Kéo xuống! Ném xuống giếng!”
Nàng như phát điên, đập vỡ chiếc gương trong tay cung nữ.
Bích Lan tuyệt vọng ngã quỵ xuống đất, ai mà ngờ được, chỉ một khắc trước thôi, nàng vẫn là tâm phúc bên cạnh công chúa, phong quang vô hạn…
Bích Lan chết rồi.
Sáng hôm sau khi “phụ thân” tỉnh lại, có người bẩm báo rằng thi thể Bích Lan đã bị ngâm trắng trong giếng.
“Phụ thân” khẽ thở dài, ý vị không rõ:
“Đáng tiếc.”
Câu “đáng tiếc” ấy truyền đến tai công chúa, nàng lại bị kích động đến phát điên, đập phá không ít đồ đạc, chỉ vào những tỳ nữ có chút dung mạo mà mắng là hồ ly tinh.
Hôm sau, trong từ đường của “mẫu thân” lại xuất hiện thêm một chiếc đèn lồng da người.
Cung nữ tên Bích Lan kia, từng là kẻ theo hầu công chúa đến trước ngựa “mẫu thân”, dẫn người ném đồ, nhổ nước bọt, còn đứng ngoài phủ chỉ tay mắng chửi, giẫm đạp thanh danh của “mẫu thân”.
“Phụ thân” mượn tay giết người, đòi lại món nợ này từ Bích Lan.
Ngươi xem, làm sai rồi, cuối cùng cũng phải trả giá.
Trong phủ công chúa, hạ nhân khổ không dám nói, nhất là những tỳ nữ có chút nhan sắc. Công chúa cả ngày đa nghi như có quỷ, mãi đến khi đổi hết một loạt tỳ nữ dung mạo xấu xí, thân hình thô kệch, tính khí nàng mới dịu lại đôi chút.
Gần đây “phụ thân” hầu như không trở về, ngày ngày cùng đám thái giám trong xưởng Đông xưởng qua lại, điều tra quan viên tham ô nhận hối lộ, bán quan buôn tước, rồi tống hết vào ngục.
Sát khí trên người “phụ thân” càng lúc càng nặng.
Công chúa đã nửa tháng không gặp “phụ thân”, lại nghe tin hắn vừa đi tra xét thanh lâu, bụng mang thai lớn đến mức không ngồi yên được, nàng đập vỡ ấm trà, gào như người đàn bà đanh đá:
“Đem tiện nhân kia về đây! Đem về cho ta!”
Khi “phụ thân” trở về, vết máu trên người còn chưa lau sạch, giọt máu khô đọng nơi khóe mắt, cả người toát ra vẻ yêu dị mê hoặc. Trong hoàn cảnh như vậy, hắn lại càng khiến người ta mê muội hơn lúc sạch sẽ.
Công chúa khóc lóc nhào vào lòng “phụ thân”, nức nở:
“Phu quân, sao chàng không về thăm ta? Đêm nào ta cũng không ngủ được, ta sợ lắm… Chàng ở bên ngoài có phải đã nuôi nữ nhân rồi không?”
“Phụ thân” cố ý dùng vết máu chưa khô bôi lên mặt nàng, khẽ cười:
“Nghĩ bậy gì đó.”
Hiện giờ phụ thân quyền khuynh triều dã, là cánh tay trái phải của bệ hạ, dù là công chúa cũng không thể khiến hắn phân tâm.
Công chúa nghẹn ngào hít mũi đỏ ửng:
“Vậy chàng đi đâu? Sao lâu vậy không về phủ, rốt cuộc chàng bận việc gì?”
“Phụ thân” cười đến mê hoặc, khẽ đáp:
“Bận giết người thôi.”