Ghi Lại Khoảng Trống Của Em

Chương 9: Quyết định ly hôn


Chương trước Chương tiếp

Sênh Tử Cẩn nhíu mày bước xuống xe, lòng đã có chút dự cảm không lành. Quả nhiên, vừa quay đầu lại, cô đã thấy Tề Khải đứng dưới bóng đèn vàng nhạt, từ trong khu nhà đi ra như thể đã đứng chờ từ lâu.

“Tiểu Cẩn, anh đến đón em về nhà.” – giọng hắn ta cố tỏ ra dịu dàng, nhưng cô nghe mà chỉ thấy chua chát.

“Đón tôi về?” – Cô nhếch môi, lời nói bật ra sắc như dao – “Vậy còn cô em họ Tề Liên của anh thì sao?”

Tề Khải khựng lại một chút, như không hiểu chuyện gì. Dường như trong suy nghĩ của hắn, người vợ dịu dàng, nhẫn nhịn của mình không bao giờ nói ra những lời như thế. Phải mất vài giây, hắn mới phản ứng được, đưa tay tới nắm lấy tay cô trong sự lúng túng:

“Tiểu Cẩn, đừng giận nữa, theo anh về nhà đi.”

Lời nói nghe sao mà giả dối.
Cô cười buồn.

“Anh nói nghe hay thật.” – Giọng cô trầm xuống, sắc lạnh – “Trong lòng các người sớm đã cho rằng tôi là kẻ không thể sinh con. Vậy thì tôi buông tay là xong. Cô em họ Tiết Liên tài giỏi của anh biết đâu mai thôi đã sinh cho anh một cậu con trai trắng trẻo, mập mạp.”

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên không hề né tránh.
“Tề Khải, chúng ta ly hôn đi.”

Hai chữ ly hôn mạnh như tiếng tát vào mặt hắn.
Đối với đàn ông như Tề Khải — sĩ diện là thứ trời ban. Mà giờ đây, vợ hắn dám nói ra như thể hắn chẳng còn chút giá trị nào trong mắt cô.

“Em còn muốn thế nào nữa mới chịu bỏ qua?” – Tề Khải trừng mắt, mặt đỏ lên vì tức – “Anh chỉ phạm phải sai lầm mà mọi người đàn ông đều có thể phạm phải thôi. Em phải nhỏ nhen đến thế sao?”

“Đúng.” – cô đáp dứt khoát – “Em nhỏ nhen đấy. Và chuyện này không thể tha thứ. Kết quả duy nhất là ly hôn.”

Giọng cô bình tĩnh, ánh mắt thẳng, không chút dao động.
Sự kiên quyết ấy làm Tề Khải tức đến run người.

“Sênh Tử Cẩn, đừng thách thức giới hạn của anh!” – Hắn nghiến răng, gằn từng chữ.

Âm lượng cuộc cãi vã đủ lớn để thu hút sự chú ý của người trong nhà. Nghe tiếng ồn, Sênh Uyển Khanh liền chống bụng bầu đi ra. Thấy cảnh này, cô ta lập tức hiểu ngay — nhưng chẳng phải vì lo cho em gái, mà vì… nếu Tử Cẩn quay về nhà họ Tề, cô ta sẽ mất một “tai mắt” quan trọng bên cạnh chồng mình.

Đang trong thời kỳ mang thai, tâm trạng của Uyển Khanh rất bất ổn. Cô ta biết rõ đàn ông dễ sa ngã lúc này thế nào. Với tính phong lưu của Thẩm Gia Diệu, cô ta càng phải đề phòng gấp bội. Vậy nên Sênh Tử Cẩn ở lại bên cạnh anh ta càng lâu càng tốt.

“Anh định giở trò gì ở đây hả?” – Uyển Khanh khoanh tay, giọng sắc sảo – “Muốn bắt nạt em gái tôi ngay trên địa bàn của tôi à?”

Tề Khải hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Tiểu Cẩn chỉ vì chút hiểu lầm mà giận dỗi. Tôi chỉ muốn đưa cô ấy về nhà.”

“Nhưng em gái tôi không muốn đi.” – Uyển Khanh trừng mắt – “Anh nói rồi, chỉ là chuyện nhỏ. Vậy thì để nó ở lại đây vài ngày. Chờ nguôi giận rồi sẽ tự về.”

Nói xong, cô ta không để Tề Khải phản bác, lập tức kéo tay Sênh Tử Cẩn đi thẳng vào biệt thự. Tề Khải còn định nói thêm, nhưng cánh cửa nặng nề đã đóng sầm lại ngay trước mặt hắn.

Sáng hôm sau.

Sênh Tử Cẩn đến công ty làm việc như bình thường. Cô cố gắng tập trung vào công việc, dọn bàn, ghi chép, chuyển tài liệu — nhẹ nhàng và yên bình hơn cô tưởng.

Cho đến lúc tan ca.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô liền thấy chiếc Subaru biển số 1319 quen thuộc đậu ngay cổng lớn.

Đầu cô lập tức đau nhói.
Là Tề Khải.

Cô quay người định vòng ra cửa sau để tránh, nhưng hắn ta đã nhanh chân đuổi theo, mạnh bạo nắm lấy cánh tay cô.

“Anh phải mất bao công mới biết em làm ở đây.” – Hắn nghiến răng – “Vậy mà em lại cố tình tránh mặt anh sao?”

“Anh còn bám theo tôi làm gì nữa?!” – cô bật quát, toàn thân run lên vì giận.

Hễ nhìn thấy mặt hắn, hình ảnh hắn và Tề Liên tr*n tr**ng quấn lấy nhau lại hiện rõ trong đầu cô, như vết cắt không bao giờ lành.

“Em nên nhớ thân phận của mình — em là vợ của tôi.” – Hắn siết chặt tay, giọng đầy áp đặt.

“Vợ à?” – cô bật cười, tiếng cười lạnh và sắc như băng – “Anh biết tôi là vợ anh, vậy mà vẫn ngang nhiên ôm ấp người khác ngay trước mặt tôi? Tề Khải, người cần tỉnh táo là anh.”

Cô hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu:
“Ngày mai tôi sẽ in đơn ly hôn. Anh chỉ cần ký tên là xong.”

Nói xong cô dứt khoát giật tay lại, quay lưng bỏ đi. Không hề quay đầu.

Những bước chân ấy tuy nhẹ, nhưng mỗi bước như đạp lên quá khứ đầy tổn thương.

Cô đi rất xa, đến khi bước ra khỏi tầm mắt hắn, mới dám quay đầu lại.
Thấy Tề Khải vẫn đứng đó, không đuổi theo, mặt tối sầm.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, Sênh Tử Cẩn khẽ nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên sau bao năm, cô thấy lòng mình nhẹ nhõm đến thế.

Thì ra… nói lời chia tay với người không xứng đáng — là cảm giác giải thoát đến vậy.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...