Ghi Lại Khoảng Trống Của Em

Chương 10: Đố kỵ nơi công sở


Chương trước Chương tiếp

Buổi tối, khi về đến nhà, Sênh Uyển Khanh đã đứng đợi ở phòng khách từ lúc nào không rõ. Vừa thấy em gái bước vào, cô ta lập tức lao tới, sốt ruột hỏi một tràng về toàn bộ hành tung của Thẩm Gia Diệu trong ngày hôm đó.

Sênh Tử Cẩn thành thật trả lời—từng chi tiết nhỏ cũng không thay đổi, bởi bản thân cô vốn chẳng để tâm đến chuyện của anh rể. Nhưng khi thấy ánh mắt chị gái dần dịu xuống và hơi thở nặng nề kia trở nên nhẹ nhàng hơn, cô bỗng cảm thấy trong lòng lạnh đi một tầng.

Nghe được câu trả lời chắc chắn rằng không có gì bất thường, Sênh Uyển Khanh mới tạm thời yên tâm. Bàn tay đang siết chặt của cô ta nhẹ buông lỏng, nỗi bất an vốn cứ lơ lửng trong lòng cũng mới chịu lắng xuống.

Sau đó, ánh nhìn của cô ta lướt sang em gái ngồi bên cạnh, trong lòng dấy lên cảm giác đắc ý thỏa mãn.

Thật may là mình đã sắp xếp cho con bé vào làm ở công ty.

Từ nay về sau, mọi cử động, mọi lịch trình, mọi người phụ nữ mà Thẩm Gia Diệu gặp… đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta. Nghĩ đến đây, khóe môi Uyển Khanh khẽ nhếch lên.

“Chị, nếu không có gì thì em lên ngủ trước nhé. Hôm nay mệt lắm rồi.” – Sênh Tử Cẩn nói, giọng có chút mệt mỏi.

Nhìn bộ dạng toan tính rõ rệt của chị gái, lòng cô chỉ càng thêm lạnh lẽo.

Cô hiểu quá rõ: sự “nhiệt tình” của Sênh Uyển Khanh tuyệt đối không xuất phát từ tình thân. Cô ta chỉ lợi dụng cô như một công cụ. Đến khi cô không còn giá trị, có khi ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho.

“Ừ, đi đi.” – Uyển Khanh đáp hời hợt, đầu vẫn đang tính toán chuyện riêng, chẳng mấy bận tâm em gái nghĩ gì.


Lên lầu.
Tắm rửa.

Dòng nước nóng từ vòi sen chảy xuống như muốn cuốn trôi mọi phiền muộn. Sênh Tử Cẩn đứng im dưới làn nước ấm, nhắm mắt lại. Hơi nước phả lên da khiến cơ thể mềm ra đôi chút, nhưng trái tim vẫn còn nhức nhối từng cơn.

Cầu mong ký ức đau đớn kia… cũng có thể được rửa sạch như nước nóng này thì tốt biết bao.

Nhưng cô biết rõ—những vết thương ấy không thể biến mất dễ dàng như thế.


Sáng hôm sau.

Khi mở mắt, cô lập tức bật dậy khỏi giường—trễ rồi!

Cô vội vàng mặc quần áo, buộc tóc qua loa rồi chạy xuống lầu. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc mình mới đi làm vài ngày, tuyệt đối không thể đến muộn.

Cô cứ nghĩ giờ này Thẩm Gia Diệu đã đi làm rồi. Nhưng vừa xuống phòng khách, cô lại thấy anh ta đang ngồi ăn sáng, dáng vẻ thong thả, không vội vàng chút nào.

Sênh Uyển Khanh thì khỏi nói—phụ nữ mang thai không cần đi làm, nên giờ này vẫn đang ngủ nướng trên tầng.

“Dậy rồi à?” – Thẩm Gia Diệu ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt bình thản.

“Vâng… Anh rể sao còn chưa đi?”

“Anh cũng vừa dậy thôi. Lại đây ăn chút gì đã.” – Anh khẽ nói, rồi tiếp tục ăn phần bữa sáng của mình.

“Em không ăn đâu, sắp muộn rồi. Anh rể cứ ăn, em đi trước.”

Cô không dám nấn ná. Dù là công ty nhà họ Thẩm, nhưng cô mới làm vài ngày, hôm nay mà đến muộn chắc chắn sẽ bị người ta nói ra nói vào.

“Không vội.” – Thẩm Gia Diệu đặt ly cà phê xuống, giọng không cho phép từ chối – “Ăn xong rồi anh chở em đi. Ở đây gọi xe khó lắm.”

Giọng anh trầm ổn, chứa sức ép vô hình. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bữa sáng rất phong phú, đến mức khiến cô hơi ngượng—rõ ràng đã được chuẩn bị riêng cho cô từ trước.


Khi hai người đến bãi đỗ xe ngầm của công ty, đồng hồ đã chỉ quá giờ làm gần nửa tiếng.

Xe vừa dừng lại, Thẩm Gia Diệu nhận được cuộc gọi quan trọng của khách hàng nên ở lại trong xe để trao đổi công việc.

Không muốn làm phiền, cũng không muốn bị nhìn thấy đi làm muộn cùng “phó tổng”, cô lập tức mở cửa xuống xe, chạy thẳng vào tòa nhà.

Vừa quét vân tay xong, còn chưa bước vào thì một người phụ nữ trang điểm đậm đã chắn ngay trước mặt.

Cô ta mặc váy ôm sát, gót giày cao chót vót, bước đến với khí thế hùng hổ khiến người ta biết ngay — không phải loại tử tế.

“Có chuyện gì sao?” – Sênh Tử Cẩn giữ thái độ nhã nhặn hỏi.

Người phụ nữ tên Bạch Tư Kỳ đảo mắt nhìn cô từ đầu đến chân. Ánh mắt cô ta lướt qua chiếc túi Chanel phiên bản giới hạn mà Sênh Uyển Khanh vừa tặng, lướt qua dáng vẻ dịu dàng, xinh đẹp của Tử Cẩn, rồi dừng lại nơi bảng tên nhân viên.

Một trợ lý nhỏ nhoi…
Lại mặc đồ Chanel bản giới hạn?
Đến muộn?
Lại xinh đẹp thế kia?

Tất cả những điều đó trong mắt cô ta — chỉ có thể có một kết luận: loại phụ nữ được bao nuôi.

Ánh nhìn của cô ta chứa đầy khinh miệt, ghen tị và thù hằn.

“Cô có biết là mình đã đi làm muộn không?” – Bạch Tư Kỳ bĩu môi – “Đây là tài liệu cần cho cuộc họp, mau đi photo năm mươi bản.”

Sênh Tử Cẩn cúi nhìn tập hồ sơ. Mấy chữ to trên bìa: Phòng Kế hoạch – Báo cáo phân tích thị trường.

Cô khẽ nhíu mày.
Tài liệu phòng kế hoạch? Liên quan gì đến mình?

Cô là trợ lý của phó tổng, đâu phải nhân viên văn thư.

“Cho dù tôi đến muộn,” – cô ngẩng đầu, giọng bình tĩnh – “nhưng việc này… hình như không thuộc phạm vi công việc của tôi thì phải?”

Cô vẫn rất lễ phép, nhưng thái độ đã rõ ràng — tôi không phải người để cô sai bảo tùy tiện.

Bạch Tư Kỳ nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...