“Ông nội, để cháu dìu ông qua ghế ngồi ạ.”
“Ông nội.” — Sênh Uyển Khanh và Sênh Tử Cẩn lập tức đứng dậy, cúi người chào.
“Ừ, ngồi cả đi.”
Ông cụ Thẩm ngồi xuống ghế bành đặt ở vị trí trung tâm, giọng trầm thấp, uy nghiêm bao trùm cả đại sảnh.
Dù tuổi đã cao, nhưng trên mặt ông cụ không có lấy một nếp nhăn hiền hòa. Đôi mắt già nua nhưng sắc bén như lưỡi dao, giữa hai hàng lông mày luôn mang theo một loại uy quyền bẩm sinh, khiến bất cứ ai đứng trước cũng phải cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Phu nhân Thẩm ngồi cạnh ông cụ, nắm lấy tay con trai, vui vẻ khoe:
“Ba à, Gia Diệu nhắc mãi chuyện muốn qua thăm ba. Nó lo cho sức khỏe của ba lắm. Hôm nay cuối tuần, nó nhất quyết dẫn Uyển Khanh về thăm. Mà ba biết không, Uyển Khanh đang mang thai rồi đó! Nhìn cái bụng con trai chắc luôn, còn trắng trẻo, bụ bẫm nữa!”
Giọng bà ta đầy tự hào, như thể bản thân là người chiến công hiển hách nào đó trong gia tộc.
Ông cụ nghe đến chữ “mang thai”, ánh mắt nghiêm nghị cuối cùng cũng dịu lại đôi chút. Ông khẽ gật đầu:
“Ừ. Đây đúng là tin tốt. Chuyện vui thế này, phải ăn mừng.”
Nói rồi, ông phất tay bảo quản gia:
“Lão Trần, gọi chú nhỏ của Gia Diệu qua đây. Hôm nay hắn được nghỉ, chắc đang ở trong nhà tổ. Ăn với nhau bữa cơm cho vui nhà vui cửa.”
Vừa nghe đến hai chữ “chú nhỏ”, phu nhân Thẩm – mẹ của Thẩm Gia Diệu – lập tức cứng cả mặt.
Nụ cười giả lả trên môi bà ta như bị gió lạnh quét qua, đông cứng lại.
Trong lòng bà ta gào thét:
Lại là cái thằng con riêng ấy! Lại gọi nó đến! Ba chồng đúng là thiên vị!
Dù lúc nào cũng tự nhận mình là “đại phu nhân Thẩm gia”, nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của Thẩm Siêu… bà ta liền lập tức trở thành người dưng.
“Vâng thưa lão gia, tôi đi ngay.” — quản gia đáp.
Phu nhân Thẩm cố nặn ra một nụ cười, nói lấy lệ:
“Dạ ba, ăn mừng thì phải đủ mặt. Hay để con gọi Hoàn Cửu hủy buổi xã giao, về cho vui cửa vui nhà…”
Chưa nói hết câu, ông cụ đã cau mày:
“Không cần. Nó làm việc thì cứ để làm. Cô là đại phu nhân, phải có dáng của đại phu nhân. Chuyện nhỏ thế này mà cũng phải gọi chồng về, nhìn xem có ra thể thống gì không!”
Một câu nói dập tắt toàn bộ khí thế của bà ta.
Phu nhân Thẩm đỏ mặt tía tai, ngượng không biết giấu vào đâu.
Sênh Uyển Khanh nhìn mà lòng run rẩy — mẹ chồng còn bị mắng như thế, nói gì đến cô.
Không khí trong sảnh lập tức trở nên căng thẳng như dây đàn.
Ai nấy đều ngồi thẳng lưng, không dám thở mạnh.
Sênh Tử Cẩn cảm nhận rõ bầu không khí bí bách ấy. Cô vốn là người ngoài, không muốn vướng vào chuyện gia đình phức tạp, nên khẽ cúi đầu nói nhỏ với chị:
“Em ra ngoài một chút, đi dạo quanh sân.”
Uyển Khanh chỉ gật đầu, không dám nói nhiều.
Bên ngoài, gió thổi nhẹ mang theo mùi hoa nhài và oải hương từ khu vườn sau.
Dinh thự nhà họ Thẩm chẳng khác gì một công viên lớn — đường lát đá sạch bóng, hàng cây uốn cong theo hình vòm, nước chảy róc rách từ những đài phun nước điêu khắc.
Cô đi được một đoạn thì dừng lại trước một góc sân. Khắp nơi đều đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác như đang lạc trong bức tranh sơn dầu đắt tiền.
Đang mải ngắm cảnh, một giọng nói chua loét vang lên phía sau:
“Này, cô mới đến hả? Sao chưa vào gặp quản lý để lấy đồng phục hầu gái? Ăn mặc kiểu này là sao? Không biết quy củ à?”
Sênh Tử Cẩn quay lại, chưa kịp phản ứng, đã thấy một người giúp việc trung niên chống nạnh đứng đó, ánh mắt đầy khinh miệt.
Cô hơi choáng — người này đang nói với ai vậy?
“Hả? Đứng đực ra làm gì? Nhà tổ của Thẩm gia không phải chỗ ai cũng được vào đâu. Mau đem mâm trái cây này vào phòng khách, nhanh lên. Lão gia gọi mở tiệc rồi!”
Người giúp việc càu nhàu, nhét mâm trái cây vào tay cô rồi quay đi, miệng vẫn lầm bầm:
“Trẻ đẹp chút là tưởng làm chủ nhà chắc…”
Sênh Tử Cẩn sững người, định mở miệng giải thích:
“Khoan đã, tôi không phải—”
Một giọng nam trầm thấp, xen chút lạnh lùng nhưng lại đầy ý cười vang lên phía sau:
“Cô Sênh đúng là người đa tài thật.”
Cô quay đầu thì thấy Thẩm Siêu đang ngồi trên xe lăn, dáng vẻ lạnh nhạt nhưng khí chất lại áp đảo đến mức khiến người ta khó thở.
Triệu Chí Hào đứng sau đẩy xe cho anh, không nói gì nhưng ánh mắt có vẻ… đang cố nhịn cười.
Cô xấu hổ đến đỏ cả tai:
“Chào tổng giám đốc Thẩm… trùng hợp quá…”
“Cô đến tận nhà tôi còn nói là trùng hợp?” — Thẩm Siêu nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng đầy ý vị sâu sắc.
Khuôn mặt anh vẫn lạnh như băng, nhưng khóe môi lại hơi cong — nụ cười nhạt đến mức dễ khiến người ta hiểu lầm.
“Không phải… tôi… tôi chỉ đi cùng chị gái…”
Cô càng giải thích càng luống cuống, không biết để tay chân ở đâu.
Mâm trái cây vẫn còn trong tay cô, khiến cô càng giống hầu gái hơn nữa.
Thẩm Siêu nhìn lướt qua mâm quả, ánh mắt càng sâu:
“Ừ. Nhìn là biết ngay.”
“Biết… biết gì ạ?” – Cô ngơ ngác.
“Biết cô… không hợp làm hầu gái.” – Anh đáp tỉnh bơ, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết.
Cô đứng chết lặng.
Triệu Chí Hào phía sau khẽ ho nhẹ — rõ ràng đang cười thầm.
Thẩm Siêu nhướng mày, nhẹ nhàng ra lệnh:
“Đưa đây.”
“Hả?”
“Trái cây.”
“À, vâng!” – Cô vội đưa mâm hoa quả cho Triệu Chí Hào.
Thẩm Siêu thu ánh mắt về, nói giọng bình thản:
“Đi theo tôi. Dù sao cô cũng là khách, đừng để người ta hiểu lầm nữa.”
Cô nhìn bóng dáng anh đang được đẩy đi phía trước, lòng bỗng thoáng run nhẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra —
Ở nơi xa hoa và nguy hiểm như Thẩm gia, người khiến cô cảm thấy an tâm nhất… lại là người đàn ông lạnh lùng này.