Ghi Lại Khoảng Trống Của Em

Chương 15: Đại trạch họ Thẩm


Chương trước Chương tiếp

Cảnh tượng xa hoa trước mắt khiến Sênh Tử Cẩn choáng ngợp đến nghẹn lời.

Cô từng nghĩ khu biệt thự Mịch Viên của nhà họ Thẩm đã đủ sang trọng, đủ lộng lẫy, đủ khiến người ta phải ngước nhìn. Nhưng so với nơi này… tất cả chỉ như một căn nhà mẫu.

Dinh thự cổ của nhà họ Thẩm rộng đến mức không thể nhìn hết một lần. Chỉ cần từ cổng bước vào, con đường chính đã dài đến mức tưởng chừng như đại lộ của một resort năm sao. Hai bên đường là những khu biệt thự nhỏ nhưng lộng lẫy như cung điện thu nhỏ. Chỉ cần tách riêng một căn thôi đã có thể so sánh với một tòa lâu đài mini, quy mô vượt xa Mịch Viên mấy chục lần.

Gió thổi qua, lá cây bên đường xào xạc, ánh nắng chiếu lên mặt hồ nhân tạo trong veo. Ở xa xa còn có những cột đèn chạm trổ tinh xảo, những tượng đá nhập khẩu, và những luống hoa được cắt tỉa bằng tay bởi các nghệ nhân chuyên nghiệp.

Cô vô thức hít sâu.
Sự xa hoa của những gia tộc lớn… quả thật vượt xa tưởng tượng của cô.

“Choáng rồi phải không?” – giọng Sênh Uyển Khanh vang lên đầy tự mãn.

Cô ta xoay đầu, nhìn em gái bằng ánh mắt cao cao tại thượng.
“Em nhìn xem, chọn đàn ông kiểu gì vậy? Một tháng lương của nó còn chẳng đủ chị làm móng tay! Còn đây — chồng chị là cháu nội của ông cụ Thẩm. Tương lai nơi này… đều là của bọn chị.”

Những lời khoe khoang ấy lộ rõ tính cách của chị cô — bốc đồng, sĩ diện, và thích dẫm người khác xuống.

Sênh Tử Cẩn không nói một lời.
Cô đã quá quen với thái độ ấy suốt bao năm qua.

“Uyển Khanh.” – Thẩm Gia Diệu nhíu mày cảnh cáo, giọng trầm xuống.
“Em đang ở nhà tổ, bớt nói hai câu đi. Để ông nội nghe thấy thì em biết hậu quả rồi đấy.”

Sênh Uyển Khanh bị chồng quát nhẹ, lập tức cụp mắt, không dám cãi.
Cô ta hiểu rõ, làm phu nhân nhà họ Thẩm không đơn giản. Chỉ cần một câu lỡ lời xúc phạm đến bề trên, cô ta có thể bị ghim suốt đời.

Khi bước qua cửa tòa nhà chính, trước mắt họ là một đại sảnh cao đến ba tầng, đèn pha lê lấp lánh rũ xuống như thác nước ánh sáng.
Chỉ riêng bộ ghế sofa da thật đặt giữa phòng cũng đủ mua được cả một căn nhà của gia đình bình thường.

Vừa nhìn thấy Thẩm Gia Diệu, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng lập tức chạy tới như cơn gió, nắm chặt tay con trai:

“Gia Diệu! Con trai cưng của mẹ! Cuối cùng con cũng chịu về rồi! Gần một tháng nay mẹ nhớ muốn chết!”

Cách bà ấy ôm con chẳng giống mẹ con, mà giống như ôm báu vật.
Trong mắt bà, chỉ có mỗi đứa con trai này — ánh mắt tràn đầy cưng chiều đến mức thái quá.

“Con lớn thế này rồi, mẹ làm vậy không sợ người ta cười à?” – Thẩm Gia Diệu cau mày.

“Mẹ mặc kệ! Ai dám cười mẹ thì thử xem!” – phu nhân Thẩm hùng hổ nói, khiến đám người hầu cúi gằm mặt sợ run.

Một lát sau, Sênh Uyển Khanh tiến lại, tươi cười lấy lòng:
“Mẹ, con cũng đến rồi.”

Nhưng chưa kịp tới gần, phu nhân Thẩm đã liếc cô ta một cái sắc lẻm, giọng đầy chán ghét:

“Con đang mang thai, tránh ra xa một chút. Mau ngồi xuống đi! Nếu cháu trai bảo bối của ta xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không tha cho con đâu!”

Câu nói ấy đủ khiến sắc mặt Sênh Uyển Khanh tái nhợt.
Cô ta vốn nghĩ bầu bí sẽ được cưng chiều, ai dè mẹ chồng chỉ quan tâm đứa bé — chứ không phải cô.

Sênh Tử Cẩn thấy vậy liền bước đến, đỡ chị gái ngồi xuống ghế.
“Chị, ngồi nghỉ chút đi.”

Uyển Khanh mím môi, cố nhịn nỗi tủi thân mà không dám bộc lộ.

Một lúc sau, không khí trong đại sảnh bỗng xôn xao.

“Gia Diệu! Ông nội con xuống rồi đấy!” – phu nhân Thẩm giục, kéo mạnh tay con trai – “Mau ra đón! Nhớ đỡ ông vào, ăn nói cho lễ độ một chút!”

Thẩm Gia Diệu tuy tỏ rõ vẻ chán nản nhưng vẫn đứng dậy, bước ra giữa đại sảnh.

Từ giữa thang máy sang trọng bằng gỗ lim và bạc ngà, một cụ ông được quản gia dìu chậm rãi bước ra.

Ông cụ khoảng hơn bảy mươi, tóc trắng như tuyết, gương mặt già nua nhưng ánh mắt sắc lẻm khiến không ai dám nhìn thẳng.

Khí thế trên người ông ta không cần bất kỳ lời giới thiệu nào cũng đủ khiến mọi người cúi đầu.

Đó chính là người nắm toàn bộ quyền lực thật sự của nhà họ Thẩm.

Dẫu đã lớn tuổi, nhưng một ánh mắt của ông cũng đủ khiến người ta sởn gai ốc.
Một hơi thở của ông cũng đủ làm người dưới cảm thấy áp lực.

Tất cả người hầu đồng loạt cúi đầu chào.
Ngay cả phu nhân Thẩm kiêu ngạo thường ngày cũng đứng thẳng lưng, cung kính hơn hẳn.

Sênh Tử Cẩn ngơ ngác nhìn cụ ông đang tiến gần, lòng thầm nghĩ:

Đây… chính là trung tâm quyền lực mà biết bao người trong giới thượng lưu Giang Thành muốn ngước nhìn nhưng không bao giờ chạm tới.

Và cô – một cô gái vừa ly hôn, chẳng có gì trong tay – lại đang đứng giữa nơi ấy.

Mọi sự đổi thay trong cuộc đời cô… dường như mới chỉ bắt đầu.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...