“A Hảo, chúng ta sinh một hài tử đi.”
Ta cảm thấy mục đích hắn muốn có con tuyệt đối không đơn giản.
“Bệnh của chàng còn không rời được ta, ta lấy đâu ra thời gian sinh con?”
Ninh Khánh cúi xuống hôn ta.
“Không sao, chẳng phải chỉ mười tháng thôi sao? Ta chịu được.”
Căn bệnh của Ninh gia là di truyền từ tổ tiên, mỗi lần phát tác tim đập dồn dập, ngũ tạng như thiêu đốt, đau đến sống không bằng chết.
Nếu lúc ấy chạm vào nữ tử khác, chẳng những không thể giải được triệu chứng, da thịt còn đau đớn như bị kim châm.
Nghe nói năm xưa tổ tiên Ninh gia vì vậy mà hận vị tổ mẫu kia đến tận xương tủy.
Nhưng hậu nhân Ninh gia lại vô cùng cảm kích bà.
“Nhân lúc thân thể ta hiện giờ còn chống đỡ được, đợi sau này có con rồi, e rằng ta càng không chịu nổi cơn bệnh này nữa.”
Ta vẫn còn do dự.
Ninh Khánh ghé sát bên tai ta, giọng đầy ủy khuất mà dỗ dành:
“A Hảo, nàng không muốn sinh con cho ta sao? Ta trong sạch theo nàng, chẳng lẽ nàng lại không thể vì ta mà bỏ ra một chút?”
Ta nhất thời nghẹn lời.
Hắn đường đường chính chính cưới ta làm vợ, muốn có một đứa con cũng chẳng phải yêu cầu quá đáng.
Vì thế ta đồng ý.
Đáng tiếc sinh ra lại là một nhi tử.
Ninh Khánh ôm con thở dài:
“Lại thêm một món nợ phải bồi.”
Ta vừa ở cữ chưa bao lâu, hắn đã đem nhi tử giao cho mẫu thân nuôi dưỡng, trời còn chưa tối đã ôm ta lên giường.
Hắn thực sự nhớ ta đến phát điên rồi.
Ta thoáng nhìn thấy cổ tay hắn hằn đầy vết đỏ do tự cào cấu, nghĩ cũng biết đã chịu không ít khổ sở.
“Còn đau không?”
“Đau…”
Hắn đáp rất thật lòng.
“Nàng cũng chẳng đến thăm ta. Ta còn tưởng mình sắp chết rồi.”
Phủ y của Ninh gia đều rất hiểu căn bệnh tổ truyền ấy. Tuy không thể chữa khỏi đau đớn, nhưng ít nhất cũng bảo đảm không chết được.
Tổ phụ và phụ thân hắn năm xưa cũng đều sống qua như vậy.
Dẫu thế, ta vẫn lấy hết dũng khí mà nói:
“Chàng sẽ không chết đâu. Nếu thật sự có ngày ấy… ta nhất định sẽ cứu chàng.”
Ninh Khánh khựng lại, lặng lẽ rút tay về, thần sắc có chút mất tự nhiên.
“Nếu ta và tên gian phu kia cùng gặp chuyện, nàng sẽ cứu ai?”
Ta bật cười đẩy hắn:
“Bệnh cũ của chàng lại tái phát rồi sao? Nhắc chuyện ấy làm gì?”
Nào ngờ Ninh Khánh lại lạnh mặt, hồi lâu mới thấp giọng nói:
“Chỉ nói một câu sẽ cứu ta thôi… cũng không được sao?”
Ta sững người.
Hắn nắm lấy hai tay ta, ép ta ngã xuống giường.
“Rốt cuộc năm đó nàng thích tên khốn kia đến mức nào… mới để hắn bước lên giường nàng?”
Người này đúng là thất thường đến mức khó hiểu.
“Ninh Khánh, chàng thật sự trở mặt còn nhanh hơn lật sách!”
Hắn hơi nheo mắt.
“Ta đâu có trở mặt.”
Nhưng lực trên tay lại càng siết chặt.
“Ta chỉ đang hạ mình cầu xin nàng… nói cho kẻ đáng thương như ta biết, rốt cuộc là kẻ nào đã khiến nàng cam tâm tình nguyện ngả vào lòng hắn? Vì sao nàng còn phải bảo vệ hắn?”
Hắn áp sát ta trong màn trướng.
“A Hảo, nói thật với ta đi. Dẫn ta đi giết kẻ đó, từ nay về sau ta sẽ không giận nàng nữa.”
Ta cũng tủi thân đến đỏ hoe mắt.
“Ta đã nói rồi, là chàng, là chàng…”
“Vì sao chàng cứ nhất quyết giày vò ta như vậy?”
Ninh Khánh lúc này mới buông tay.
“Người bị giày vò là ta mới đúng.”
Ta ngồi bật dậy, chỉ trời mà thề:
“Ta, Thẩm Linh Hảo, hôm nay xin thề trước trời đất, nếu ngoài chàng ra còn có nam nhân khác, nguyện chịu thiên lôi đánh xuống…”
Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sấm rền.
“A——”
Ta sợ đến mức không dám nói tiếp, vội chui tọt vào lòng Ninh Khánh.
“Ngay cả ông trời cũng muốn oan uổng ta sao…”
Hắn khe khẽ thở dài, cúi đầu ôm lấy ta.
“Ừm.”
“Ta nói thật mà.”
Rõ ràng bản thân chẳng làm gì sai, vậy mà trong lòng vẫn đầy ấm ức.
“Hay là… ta hôn chàng thêm một cái nữa, chàng đừng giận ta nữa được không?”
Ninh Khánh cúi mắt nhìn ta, cuối cùng không nhịn được mà bật cười khẽ.
“Nữ nhân xấu xa như nàng… thật biết cách dỗ người.”
Ta cùng hắn quấn quýt đến nửa đêm.
Ninh Khánh giục ta ngủ sớm.
Dù sao ngày mai còn phải tiếp khách, e sẽ vất vả.
“Ta nhớ rồi. Ngày mai là ngày đệ đệ Ninh Trầm trở về.”
Ta xoay người nhìn hắn.
“Hắn và chàng quan hệ thế nào?”
“Cùng mẹ sinh ra. Ta làm quan, hắn theo đường buôn bán. Vốn dĩ ngày thành thân hắn đã nên trở về, nhưng nghe nói bệnh tình quá nặng nên lỡ mất.”
“Vậy sao giờ lại quay về?”
“Tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Trở về để bàn chuyện hôn sự.”
Ninh Khánh đưa tay che mắt ta lại.
“Đừng nghe nữa, ngủ đi.”
Ta đã mệt rã rời, chẳng bao lâu sau liền thiếp đi.
Không hiểu vì sao, ta lại mơ thấy chuyện năm đó trong ngôi chùa.
Đêm tuyết lạnh đến thấu xương.
Chúng ta quỳ sấp xuống, vô tình đối diện với ánh mắt từ bi của tượng Phật, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng.
“Đừng sợ, nàng cũng là nữ Bồ Tát của ta.”
Giọng nói của Ninh Khánh khi ấy dường như có chút khác với sau này.
Ta không dám nhìn hắn.
“Chàng thật sự là người Ninh gia sao?”
Hắn nâng cằm ta lên, nhìn chằm chằm vào ta, môi khẽ động, nhưng thanh âm lại mơ hồ vô cùng.
“Tỷ tỷ, ta là người Ninh gia, ta tên là Ninh…”
Ta bỗng giật mình tỉnh giấc.
Ninh Khánh đang ngồi bên giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta.
“Phu nhân mơ thấy ai vậy? Nhìn mặt đỏ đến thế kia.”
Ta lí nhí:
“Không… không có ai cả.”
Ninh Khánh trầm mặt đứng dậy bỏ đi.
Sau bữa trưa, ta theo Ninh phu nhân ra ngoài đón Nhị công tử Ninh gia trở về.
Từ xưa mẫu thân đều thiên vị con út.
Ninh phu nhân cũng không ngoại lệ.
Bà hỏi ta, đã biết ngày đệ đệ về nhà, sao Ninh Khánh lại không nghỉ ở phủ.
“Phu quân nói hôm nay triều đình không có việc gì, sẽ về sớm.”
Bà nhàn nhạt liếc ta một cái.
“Tính tình mềm yếu thế này, đến một nam nhân cũng không giữ nổi, đúng là đồ vô dụng.”
Ta không dám cãi lại.
Ninh phu nhân thương đứa con út, lại bất hòa với trưởng tử, cho nên mới thúc ép Ninh Khánh cưới vợ sớm, muốn nhân đó mà quản thúc hắn.
Khi ta mới gả vào phủ, bà còn dạy ta đạo làm vợ để trị chồng.
Nhưng rõ ràng ta chẳng có bản lĩnh ấy.
Không nỡ nhìn Ninh Khánh chịu đau đớn, ngược lại còn để hắn lần nào cũng chiếm thế thượng phong.
Trước đó không lâu ta còn nghe hạ nhân nói, bà bà đang định tìm thê tử cho Ninh Trầm, tuyệt đối không thể chọn loại phế vật như ta nữa.
Ta cũng thấy tủi thân.
Rõ ràng đã gả vào nhà tốt nhất kinh thành, vậy mà cả phu quân lẫn bà bà đều chẳng vừa mắt ta.
Xe ngựa của Ninh Trầm chậm rãi xuất hiện.
Ta đứng phía sau bà bà, tò mò không biết Ninh Trầm trông ra sao.
Dù sao lời đồn cũng nói, nam nhân Ninh gia ai nấy đều tuấn mỹ vô cùng.
Một bàn tay ngón dài như ngọc vén rèm xe lên.
Người kia cúi người bước xuống, khoác áo choàng lớn, mặc y phục trắng, đi nhanh đến rồi lao vào lòng Ninh phu nhân.
“Mẫu thân!”
Ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn.
Nhưng giọng nói ấy lại quen thuộc đến lạ.
Mãi đến khi bà bà kéo tay hắn, quay sang giới thiệu ta:
“Đây là tẩu tẩu của con, Thẩm thị.”
Người kia mới nhìn về phía ta, khóe môi thoáng cứng lại.
Ta và hắn bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập kinh hãi.
“Ngươi… ngươi vậy mà lại giống Ninh Khánh gần như đúc từ một khuôn?”
Bà bà lười để ý đến ta.
“Sao vậy? Phu quân của ngươi chưa từng nói với ngươi sao? Nó và Trầm nhi là song sinh.”
Tim ta đập loạn.
Ninh Trầm cũng đứng sững tại chỗ, sắc mặt trắng bệch thêm vài phần, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn ta.
“…Tẩu tẩu? Ngươi là… thê tử của ca ca ta?”