Ghen Phu

Chương 1


Chương tiếp

Tương truyền tổ tiên Ninh gia từng là một vị bạc tình lang nổi danh thiên hạ, dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người. Nữ tử bị hắn phụ bạc nhiều không đếm xuể, vậy mà hắn chưa từng biết hối cải.

Sau này, hắn trêu chọc phải một nữ tử ngoài thế tục, còn khiến nàng động chân tình. Không ngờ nàng kia bản lĩnh phi phàm, liền gieo xuống một loại huyết mạch nguyền rủa, rồi trở thành tổ mẫu của Ninh gia.

Từ đó, nam nhân Ninh gia sinh ra đều mang nhiệt độc trong người. Dẫu dung mạo tuấn mỹ, tài học hơn người, cả đời cũng chỉ có thể tìm một nữ tử duy nhất để giải độc.

Bởi vậy, bọn họ buộc phải giữ mình như ngọc, kén chọn vô cùng.

Ta chính là thê tử được đại công tử Ninh gia — Ninh Khánh — đích thân tuyển chọn kỹ lưỡng.

Ngày Ninh gia đến cầu thân, nữ tử khắp kinh thành đều ghen tỵ đỏ mắt.

Ngay cả mẫu thân ta — người ngày ngày chê ta chẳng nên thân — cũng nói ta gặp vận lớn.

Khi ấy ta cũng nghĩ như vậy.

Ninh Khánh chẳng những dung mạo tuấn tú, mà lời đã nói ra cũng giữ đúng lời. Đêm đó hắn nói sẽ đến cầu thân, chưa đầy nửa tháng sau quả nhiên đã mang sính lễ tới cửa.

Chỉ là ta không ngờ, đêm động phòng hoa chúc, sau khi cùng ta viên phòng, hắn lại như biến thành một người khác.

“Nàng… không phải thân xử nử?”

Ta ngẩn người, không hiểu hắn có ý gì.

Chẳng phải từ sớm… ta đã cùng hắn…

“Đương nhiên không phải.”

Ninh Khánh như bị sét đánh giữa trời quang.

“Nàng… nàng…”

Hắn chẳng còn chút ôn tồn nào ban nãy, lập tức đẩy ta sang một bên, thất thần lẩm bẩm:

“Ta giữ mình bao năm như vậy… lại trao cho loại nữ nhân như nàng!”

Ta tuy không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết hắn đang nổi giận với ta.

“Phu quân?”

Ninh Khánh bật dậy, không cho ta chạm vào người hắn, dù chỉ là một góc áo.

“Thẩm Linh Hảo, thật không ngờ nàng lại là loại nữ nhân ấy. Xem như ta nhìn lầm người!”

Đêm tân hôn, hắn lạnh lùng bỏ mặc ta.

Thế nhưng đến ngày thứ bảy, hắn lại tự mình quay về.

Nửa đêm trèo cửa sổ vào phòng ta, y phục xốc xếch ngã xuống bên giường.

“A Hảo… cứu ta…”

Hắn nắm chặt cổ tay ta không chịu buông. Toàn thân nóng rực đến kinh người, cả người như một con chó nhỏ đáng thương, cứ quấn lấy ta.

“Ta cầu xin nàng…”

Bộ dạng ấy khiến ta nhớ tới lần đầu gặp gỡ, thực sự khiến lòng người mềm nhũn.

Ta vốn là kẻ chẳng có cốt khí, cuối cùng vẫn mềm lòng cứu hắn.

Chỉ là chờ đến khi hắn khỏi bệnh, hắn lại trở mặt với ta.

“Nếu không phải vì bệnh phát tác, ta tuyệt đối sẽ không chạm vào nàng.”

Ta sững người hồi lâu, kéo chăn che kín thân mình.

Hắn dường như là thật lòng.

Thật lòng… không thích ta.

“Ta biết rồi.”

Hắn hơi khựng lại, quay mặt sang nơi khác, không nói thêm gì nữa.

Nhưng thân thể của Ninh Khánh lại chẳng nghe theo lý trí hắn.

Bất luận hắn chán ghét ta, oán hận ta thế nào, cứ đến ngày phát bệnh, hắn vẫn tìm đến cùng ta thân mật.

Mà ta cũng thật chẳng có tiền đồ.

Mỗi lần nhìn dáng vẻ đáng thương ấy của hắn, ta lại mềm lòng tha thứ hết lần này đến lần khác.

Về sau, thời gian lâu dần, có lẽ Ninh Khánh cũng nghĩ thông rồi.

Hắn chẳng còn chờ đến lúc phát bệnh nữa, muốn đến thì đến.

Hắn nói đây là nghĩa vụ của một người thê tử, mà ta cũng không phản bác.

Chỉ là mỗi khi trên giường, hắn luôn ép hỏi ta:

“Nam nhân đầu tiên của nàng là ai?”

Ta nào còn tâm trí để nghĩ nhiều.

“Là chàng.”

Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn, khẽ nói:

“Ta thật sự chỉ có mình chàng.”

Khi ấy đúng vào giữa mùa đông.

Ta ở trong Giang Nam tự thắp đèn dâng Phật.

Ngoài hiên tuyết rơi lất phất.

Không biết từ đâu xuất hiện một vị tiểu công tử, cả người chật vật bò vào đại điện, quỳ trước mặt ta cầu xin ta cứu hắn một mạng.

Hắn tự xưng là người Ninh gia ở kinh thành, ngày sau nhất định sẽ tới cửa cầu thân.

“Cô nương hẳn biết huyết mạch Ninh gia đặc biệt. Nàng cứu ta, cả đời này ta chính là người của nàng.”

Nửa đêm đèn lửa leo lét, một nam nhân dung mạo xinh đẹp mà trung thành bò đến bên chân ngươi…

Hoặc là yêu quái, hoặc là thần tiên.

Mà ta khi ấy… quả thực đã động lòng.

Thế nhưng hắn cứ níu lấy dải váy ta không chịu buông, ngước mắt nhìn ta đầy thành khẩn.

“Cô nương, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Điều ta cầu trước Phật, chính là một đoạn lương duyên tốt đẹp.”

Bởi vậy ta mới mềm lòng cứu hắn.

Nào ngờ chờ đến ngày Ninh Khánh tới cầu thân, hắn lại ghét bỏ ta không còn trong trắng.

...

“Là ta?”

Ninh Khánh nâng cằm ta lên, cười như không cười:

“Lòng dạ phu nhân thật lạnh bạc. Gả cho ta bao năm như vậy, vẫn không chịu nói gian phu là ai.”

Ta oan khuất đến cực điểm.

Rốt cuộc là hắn quên mất đêm ấy, hay cố tình không chịu thừa nhận, chỉ muốn làm nhục ta?

“Ninh Khánh, chàng không chịu nhận thì thôi vậy.”

“Nàng còn muốn ta nhận cái gì nữa?”

Hắn càng nổi giận hơn, mạnh tay bóp lấy má ta.

“Ta trong sạch trao cho nàng, từ nay về sau trong lòng cũng chỉ có nàng. Còn nàng thì sao? Chỉ cần nhắm mắt lại là lại nghĩ đến kẻ khác!”

Hắn quả thật vô lý đến cực điểm.

Ta chẳng qua chỉ nhớ lại chuyện trước kia, nhưng người trong ký ức ấy… vốn dĩ cũng là hắn mà.

Về sau bị hắn tra hỏi đến phiền, ta cũng lười giải thích, mặc kệ hắn muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Ninh Khánh càng lúc càng thất thường.

Có khi nổi giận điên cuồng:

“Ta chỉ muốn tìm một người thật lòng yêu ta để cùng sống hết đời, vậy mà tất cả đều bị nàng hủy hoại…”

Có khi lại tự cam tự bỏ.

“Nàng đừng chạm vào ta nữa, cứ để ta chết quách đi cho xong. Dù sao nàng cũng mong ta chết, để còn cùng kẻ kia nối lại tình xưa!”

Lúc khác lại đa nghi như ma chướng nhập tâm.

“Rốt cuộc là ai? Tiểu tư trong phủ? Thị vệ? Hay phu xe? Nàng từng đến Giang Nam… chẳng lẽ là tên hòa thượng tuấn tú nào đó?”

“Nói đi… vì sao nàng không nói…”

Ta cảm thấy, ta và hắn sớm muộn gì cũng phát điên mất.

Cuối cùng ta nhịn không nổi nữa.

“Nếu đã vậy… chúng ta hòa ly đi.”

Người còn đang phát cuồng kia trong nháy mắt liền im bặt.

“Nàng nói gì? Hòa ly?”

Ninh Khánh ngơ ngác nhìn ta, vành mắt dần đỏ lên.

“Nàng muốn hòa ly với ta… chẳng phải là muốn ép ta đi chết sao?”

Đến lúc ấy ta mới chợt hiểu ra một chuyện.

Ninh Khánh tuy vừa đáng ghét vừa phiền phức, nhưng hắn căn bản không thể rời khỏi ta.

Chỉ là lời đã nói ra rồi, lại chẳng biết phải thu hồi thế nào.

“Ta…”

Ta đang định mở miệng xin lỗi.

Nào ngờ Ninh Khánh lại đưa ngón tay áp lên môi ta, như sợ ta nói thêm điều gì nữa.

“Ta sai rồi.”

Hắn cúi đầu, giọng nói khàn thấp, tựa như phải dùng hết dũng khí mới nói được ra:

“Sau này ta không dám nữa… nàng đừng hòa ly với ta.”

Hắn miễn cưỡng từng chữ:

“Ta cầu xin nàng… tha thứ cho ta.”

Ta nhất thời không biết nói gì, thậm chí còn có chút đau lòng.

Ngoại trừ việc chẳng hiểu sao lại mất ký ức, hắn thật ra vẫn là một nam nhân tốt.

Ninh Khánh hạ thấp kiêu ngạo, dịu dàng với ta mấy ngày.

Thế nhưng chẳng biết lại nổi cơn gì, nửa đêm đột nhiên ôm chặt lấy ta không buông.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...