Cưới Nhầm Ngự Sử - Tiếu Giai Nhân

Chương 7: Huynh đệ năm xưa, lời chưa nói hết


Chương trước Chương tiếp

Tiêu Vũ đứng một bên, đã giao dây cương cho hộ vệ dắt ngựa, lặng lẽ nhìn hai người đàn ông ôm nhau giữa sân.

Hắn không nói gì.

May thay, cả hai phụ tử đều hiểu rõ, những lời La Đại Nguyên vừa thốt ra hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, tuyệt không phải bóng gió châm chọc.

La Đại Nguyên thực sự nghĩ như vậy.

Ông sinh ra ở Quảng Lăng, Dương Châu. Tiêu Vinh lại lớn lên nơi đất Ký Bắc, dưới chân Trường Thành. Hai con người từ hai phương trời cách biệt ấy, vì Vĩnh Thành Đế chinh phạt nước Ngô mà gặp nhau trên chiến trường, rồi trở thành huynh đệ.

Ngày La Đại Nguyên bị thương, sắp rời chiến trường trở về quê, Tiêu Vinh từng nắm tay ông hứa sẽ thường xuyên viết thư. Còn nói, đợi chiến sự yên ổn, có cơ hội sẽ đích thân đến thăm.

Ba tháng đầu sau khi về quê, La Đại Nguyên quả thực mỗi tháng đều nhận được một bức thư.

Trong thư có lời hỏi han, còn kèm theo bạc. Khi thì năm tiền, khi thì hai lượng. Lần cuối cùng, Tiêu Vinh lập được chiến công lớn, gửi hẳn mười lượng bạc cùng một chiếc vòng vàng.

Rồi sau đó… im bặt.

Không còn thư từ, không còn tin tức.

Trên chiến trường, người ta có thể lập công làm giàu, cũng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.

La Đại Nguyên đã vô số lần nghĩ, huynh đệ của mình rốt cuộc là tử trận, hay bị thương trở về quê, gia cảnh sa sút nên không tiện qua lại nữa?

Ông biết quê quán của Tiêu Vinh, từng viết thư. Nhưng mỗi phong đều như đá chìm đáy biển.

Ông cũng từng nghĩ đến chuyện đích thân đi tìm. Nhưng chân què đi lại khó khăn. Con còn nhỏ không rời được. Đường xa vạn dặm, giữa chừng lại sợ gặp sơn tặc…

“Tiêu huynh, ta viết cho huynh hơn chục bức thư… huynh thật sự không nhận được sao?”

Khóc đủ rồi, La Đại Nguyên kéo tay áo lau mặt, mắt sưng đỏ nhìn Tiêu Vinh hỏi.

Tiêu Vinh sau khi định cư ở kinh thành, quả thực từng nhận được vài bức thư chuyển qua hương lý quê nhà. Nhưng khi ấy ông đã được phong Hầu. Sợ nếu hồi âm, La Đại Nguyên sẽ nhắc lại hôn ước năm xưa, ông dứt khoát giả vờ như chưa từng nhận.

Đợi khi trưởng tử đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, bên kia không còn gửi thư nữa, ông còn thở phào nhẹ nhõm.

Những điều ấy, lúc này nghẹn lại nơi cổ họng.

“Chuyện này nói ra dài lắm… chúng ta về nhà rồi từ từ kể.”

“Phải phải! Hai người đi đường xa hẳn mệt rồi, mau về nhà ta nghỉ ngơi!”

 

Nhà họ La sạch sẽ, ngăn nắp hơn Tiêu Vinh tưởng tượng.

Chỉ là lúc này ông không còn tâm trí để ý xem lão tam có cau mày vì chỗ nào chưa chỉnh tề hay không.

La Đại Nguyên nhờ Vương Thu Nguyệt – vừa nghe tin đã vội vàng chạy về – ở lại chính sảnh tiếp đãi Tiêu Vũ, còn bản thân thì nôn nóng kéo Tiêu Vinh ra hậu viện.

Thật ra ngồi chính sảnh cũng được, nhưng chính Tiêu Vinh muốn tìm nơi riêng tư để nói chuyện.

La Phù không có lý do ở lại cạnh vị khách nam trẻ tuổi. Sau khi Tiêu Vinh và phụ thân rời đi, nàng cũng trở về phòng mình.

Mắt không nhìn thấy, nhưng lòng nàng lại lặng lẽ bay về phía hậu viện.

Rốt cuộc giữa phụ thân và Tiêu Vinh từng có chuyện gì?

 

Hậu viện.

Tiêu Vinh và La Đại Nguyên mỗi người ngồi một ghế, sát lại gần nhau.

Tiêu Vinh bắt đầu kể từ ngày hai người chia tay trên chiến trường. Ông kể mình đã từng bước đi lên thế nào, từ một bách hộ nhỏ bé đến khi lập công được phong Hầu.

“Trận Triều Sơn ấy… Hoàng thượng rơi vào mai phục của tướng nước Ngô. Quân địch đông, ta ít, chỉ còn cách phá vây thoát thân. Sau mấy lần thất bại, hai vạn tinh binh chỉ còn lại ba nghìn người.”

Ông dừng lại, cổ họng nghẹn đi.

“Toàn là thân xác bằng xương bằng thịt. Nhìn phía trước chỉ thấy đường chết. Có binh sĩ bắt đầu đòi đầu hàng. Hoàng thượng tức giận lắm, mấy lần giơ đao muốn chém kẻ gây loạn, nhưng đều nhịn xuống.”

“Ngươi nghĩ xem, vốn đã ít quân, lại tự tay giết người mình, chẳng phải giúp địch sao?”

Tiêu Vinh nhắm mắt, như trở lại khoảnh khắc ấy.

“Sau cùng, Hoàng thượng đứng trước toàn quân mà nói: ai muốn đầu hàng, ngài không ngăn. Có thể đi ngay. Còn ai nguyện ở lại theo ngài phá vây, người sống sẽ được phong Hầu, người chết sẽ ban trăm lượng vàng trợ cấp cho gia quyến.”

“Ngài xé một lá quân kỳ, bảo những ai nguyện trung thành thì bỏ thẻ bài vào trong. Thu đủ rồi sẽ chôn gói ấy trên núi, đợi ngày chỉnh quân trở lại sẽ dựa theo thẻ bài mà thực hiện lời hứa.”

La Đại Nguyên nghe mà như chính mình đứng giữa chiến trường. Ngực nặng trĩu:

“Cuối cùng… có bao nhiêu người thoát được?”

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt sạm nắng của Tiêu Vinh.

“Ngoài Hoàng thượng… chỉ còn ta và hai vị đại tướng.”

Ông bật cười cay đắng.

“Hoàng thượng và đại tướng thật sự tài giỏi. Còn ta… chỉ là mạng lớn chưa đến số chết. Sau đó hai vị đại tướng tiếp tục lập công, bằng bản lĩnh được phong Quốc công. Còn ta, binh pháp bình thường, võ nghệ cũng không xuất chúng. Chỉ nhờ lần mạng lớn ấy, nhờ lời hứa của Hoàng thượng khích lệ quân sĩ, mà nhặt được cái tước Trung Nghị Hầu.”

Trong mắt bá tánh kinh thành, ông là Hầu gia cao cao tại thượng.

Nhưng trong mắt những danh môn huân quý thực thụ, tước vị ấy… danh không xứng thực.

Nghĩ đến những năm tháng bị bài xích, bị xem thường sau khi phong Hầu, Tiêu Vinh trước mặt cố hữu không kìm được, khóc như một đứa trẻ.

La Đại Nguyên nghe mà đau lòng, lại ôm lấy ông an ủi.

Tiêu Vinh càng thấy xấu hổ.

Ông cúi đầu, đem hết những chuyện năm xưa vì ham phú quý, vì muốn bám theo thế lực mà đoạn tuyệt cố nhân, hủy bỏ hôn ước… kể ra không giấu giếm.

Từng lời, từng chữ đều rõ ràng.

La Đại Nguyên nghe xong, lại chỉ cười hiền hậu:

“Năm xưa chúng ta cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Từ chiến trường về ta đã quên mất. Đợi Lan Nhi lớn lên, huynh lại sống chết chưa rõ, ta nhớ ra rồi nhưng sợ Thu Nguyệt trách ta tùy tiện hứa hẹn, làm lỡ việc con gái, nên cũng không dám nhắc.”

Ông vỗ vai Tiêu Vinh.

“Thật đấy, huynh không cần áy náy với ta. Ta nói cho huynh nghe, Lan Nhi gả tốt lắm! Con rể ta là cử nhân, sắp lên kinh chuẩn bị thi xuân sang năm.”

Giọng ông đầy tự hào.

Hoàn toàn không có nửa phần oán trách.

Tiêu Vinh nghe mà trong lòng càng thêm nặng.

Bởi ông biết rõ… chuyện ông đến đây, vẫn còn chưa nói hết.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...