Kinh thành, phủ Trung Nghị Hầu.
Đầu tháng Tám, tiết trời đã chớm thu. Sáng sớm và chiều muộn, gió thổi qua mang theo hơi lạnh mỏng manh, quét qua cành cây làm những chiếc lá úa vàng rơi lả tả, phủ kín lối đi trong hoa viên. Trên nền gạch xanh còn vương sương sớm, lá khô nằm chồng lên nhau, xào xạc theo từng đợt gió.
Triệu quản sự vốn nổi tiếng hay trễ nải, thường ngày mặt trời lên cao mới lững thững xuất hiện. Vậy mà hôm nay trời vừa hửng sáng ông ta đã có mặt trước cổng phủ. Vừa nhìn thấy hai tiểu tư phụ trách quét dọn khu này còn đứng co tay trong tay áo, ghé đầu thì thầm, ông liền bước tới, hạ giọng quở trách:
“Còn không mau làm việc? Không thấy dưới chân tường chất cả đống lá kia sao?”
Lời còn chưa dứt, một chiếc lá khô xoay tròn trong gió rồi bất ngờ dán thẳng lên mặt ông. Tiểu tư trẻ tuổi không nhịn được bật cười, đùa rằng:
“Ngài đừng vội. Chúng tôi thấy gió đang lớn, đợi gió ngớt hẳn, lá khỏi rơi nữa rồi quét một lượt cho sạch sẽ, chẳng phải tiện hơn sao?”
Triệu quản sự đá nhẹ một cái vào chân hắn:
“Bớt lanh lợi đi! Mau dọn dẹp! Ai biết Tam công tử lúc nào sẽ về? Để ngài ấy trông thấy phủ đệ nhếch nhác thế này, các ngươi liệu mà gánh hậu quả!”
Giọng ông không lớn nhưng nặng nề. Hai tiểu tư vội xách chổi tản ra quét dọn.
Đợi Triệu quản sự quay vào trong phủ, tiểu tư mới vào phủ năm ngoái ghé sát người bạn, nhỏ giọng hỏi:
“Tam công tử kỹ tính lắm sao? Mùa thu lạnh thế này, Hầu gia còn chẳng để ý vài chiếc lá trước cửa.”
Tiểu tư kia là người sinh ra trong phủ, ngẫm nghĩ một lát rồi liếc nhìn búi tóc lệch của đồng bạn, chỉ tay nói:
“Kỹ chứ. Trong mắt Tam công tử, đã là người hay vật của phủ Trung Nghị Hầu thì không được phép có nửa điểm lôi thôi. Sau này trước khi ra ngoài nhớ soi gương cho kỹ, kẻo lọt vào mắt ngài ấy.”
Người mới nuốt nước bọt:
“Nếu lọt vào mắt rồi… Tam công tử sẽ phạt thế nào?”
Người kia im lặng một lát, thở dài:
“Ngài ấy sẽ cau mày, sẽ chỉ cho ngươi sai ở đâu, phải sửa thế nào… rồi khiến ngươi tự thấy mình đứng trước mặt ngài chỉ như một đống bùn hôi.”
Khi trước sân trong ngoài đã được quét dọn tinh tươm, Hầu phu nhân Đặng thị cũng chải tóc chỉnh tề, theo hành lang có mái che đi tới chính sảnh tiền viện.
Trong sảnh, Trung Nghị Hầu Tiêu Vinh ngồi ở chiếc ghế gỗ phía bắc, nửa cúi đầu, tay cầm một tờ thư. Thấy bà bước vào, vị Hầu gia năm mươi tuổi khẽ thở dài, đặt thư xuống án bên cạnh, nhắm mắt tựa lưng ghế, vẻ mặt đầy u sầu.
Đặng thị tiến lại gần, liếc qua nội dung bức thư rồi thu ánh mắt về. Bà ngồi xuống ghế chủ vị bên kia, giọng nửa cảm thán nửa châm biếm:
“Miệng ông kín thật đấy. Nếu không phải lão đại xảy ra chuyện, chắc tôi vẫn còn bị ông giấu nhẹm, không hay biết năm xưa ông đã lén hứa cho nó một mối hôn ước từ thuở bé.”
Tiêu Vinh không đáp.
Đặng thị khẽ bĩu môi, đưa tay chạm vào gương mặt đã in dấu năm tháng của mình, cười nhạt:
“May mà tôi và ông thành thân sớm. Nếu đợi đến lúc ông phát đạt rồi mới gặp, một vị Hầu gia đường đường như ông, làm sao còn nhìn tới cô gái quê mùa như tôi?”
Lúc này Tiêu Vinh mới mở mắt, trừng vợ:
“Ta đã đủ phiền rồi, bà đừng thêm dầu vào lửa nữa được không?”
Đặng thị còn muốn nói thêm mấy câu cho hả giận thì gia nhân từ cổng chạy vào bẩm báo: Tam công tử đã về phủ!
Bà lập tức đứng bật dậy, gần như lao ra cửa sảnh. Đi được mấy bước mà không nghe thấy tiếng chân chồng theo sau, bà ngoảnh lại, thấy Tiêu Vinh nắm chặt tay, vẻ mặt vừa muốn ra đón con vừa cố chấp không chịu hạ mình.
Đặng thị cười khẽ:
“Đã định nhờ lão tam giúp ông thu dọn hậu quả, sao còn không tỏ vẻ thân tình một chút?”
Tiêu Vinh nghiến răng:
“Chỉ sợ ta càng thân tình nó càng khinh. Hay là bà nói với nó thay ta…”
Đặng thị hừ một tiếng:
“Ông mơ giữa ban ngày đấy à? Nghiệp ông gây thì tự ông gánh.”
Nói rồi bà một mình đi ra.
Tiêu Vinh nhìn theo bóng lưng vợ, rốt cuộc vẫn không nhúc nhích.
Chẳng bao lâu, Đặng thị quay lại, bên cạnh đã có thêm một người. Tiêu Vinh cố ý không nhìn thẳng vào mặt con, trước tiên đưa mắt quan sát dáng hình.
Tam công tử Tiêu Vũ mặc áo dài cổ tròn màu trúc xanh, thắt lưng ngọc ôm gọn vòng eo thon. Tuy không siết chặt, nhưng càng làm nổi bật dáng người cao gầy, thẳng tắp, phong thái thanh nhã như cây ngọc giữa gió thu.
Tiêu Vinh thầm nghĩ, nếu không có phú quý ông dốc sức gây dựng, làm sao nuôi nổi một nhi lang tuấn tú như vậy. Ấy thế mà đọc sách nhiều quá, lại chê bai người cha võ biền này!
Tiêu Vũ bước vào, dường như không hề để ý ánh mắt lạnh lùng của phụ thân. Hắn đỡ mẫu thân ngồi xuống, lùi lại ba bước, vén vạt áo quỳ xuống, cung kính dập đầu:
“Ba năm xa nhà, con bất hiếu, không thể ở bên hầu hạ song thân.”
Một cái dập đầu thật mạnh, khiến tim Tiêu Vinh cũng nhói lên. Đặng thị nước mắt lưng tròng, vội đỡ con dậy, nghẹn ngào:
“Người nhà với nhau, sao phải khách sáo vậy? Con một mình bị cha con đuổi tới Tung Sơn Thư viện, đi liền hơn hai năm. Mẹ thương còn không hết, sao nỡ trách con? Mau đứng lên!”
Tiêu Vinh vừa dịu sắc mặt, nghe đến chuyện mình “đuổi” con đi, nhớ lại nguyên do năm đó, lập tức lại sa sầm.
Tiêu Vũ đã làm tròn lễ nghi, cũng không có tâm trí hàn huyên với phụ thân, liền nói với mẫu thân:
“Con đi thăm đại ca.”
Trong thư phụ thân gửi chỉ vỏn vẹn bảy chữ: Đại ca trọng thương, mau về!
Tình huynh đệ sâu nặng, Đặng thị đích thân dẫn con trai út sang viện của thế tử.
Hai mẹ con đến nhanh đi cũng vội, chẳng buồn nhìn tới Hầu gia.
Tiêu Vinh siết chặt nắm tay, gọi tâm phúc đứng ngoài:
“Đợi Tam công tử trở lại, bảo nó đến thư phòng gặp ta.”
Thế tử Tiêu Hổ đầu xuân năm nay phụng mệnh tới Ký Châu dẹp loạn. Thế lực giặc cướp mạnh, triều đình tuy thắng nhưng vô cùng gian nan. Tiêu Hổ làm phó tướng, bị tên bắn trúng đùi phải. Về kinh, danh y lẫn ngự y đều không dám khẳng định chân có thể bình phục hoàn toàn hay không. Cần tĩnh dưỡng ba tháng, đợi khi có thể tự xuống giường đi lại mới biết kết quả.
Một võ tướng nếu què chân, coi như đoạn tuyệt tiền đồ.
May thay Tiêu Hổ tính tình rộng rãi. Đối diện nước mắt của cha mẹ, vợ con hay sự thăm hỏi của đệ đệ, hắn đều cười lớn:
“Gấp cái gì? Biết đâu dưỡng ba tháng là khỏi!”
Ý tứ là, đợi ba tháng sau nếu thật sự thành tật rồi khóc cũng chưa muộn.
Người bị thương thì thản nhiên, nhưng người làm cha như Tiêu Vinh không làm được. Hỏi thầy thuốc không ích, ông thay áo vải, lén đến ngôi chùa lớn nhất kinh thành thắp hương, quyên một khoản tiền lớn, rồi rút quẻ xin vị trụ trì danh tiếng giải đoán.
Gió thu ngoài kia vẫn thổi nhè nhẹ. Trong lòng Trung Nghị Hầu, lại như có mây đen dày đặc chậm rãi kéo đến.