Ánh mặt trời rực rỡ từ ngoài cửa chiếu vào.
Nơi tiền sảnh, một thân ảnh cao lớn đang đứng đó.
Tư thái của một quân tử đoan chính như mang theo sương tuyết, vóc người tựa hạc, sáng trong như trăng.
Nam nhân vẫn chưa thay quan bào màu tím trên người.
Đai ngọc thêu mãng văn ôm lấy vòng eo rắn chắc, khiến dáng người hắn càng thêm cao thẳng.
Ngũ quan sắc bén, tuấn lãng.
Giữa hàng mày khóe mắt còn mang theo vài phần lạnh lùng và mệt mỏi của chốn quan trường.
Phía sau hắn, ánh tà dương như vàng vụn rơi xuống những cây cột sơn son đối diện.
Gió nhẹ khẽ lay động rèm trúc dưới mái hiên.
Quốc Công phủ nguy nga mà tao nhã.
Thế nhưng Thôi Trác chỉ cần lặng lẽ đứng đó.
Mọi thứ vốn dĩ cao quý xa hoa xung quanh đều trong khoảnh khắc trở nên lu mờ.
Ba năm không gặp.
Thời gian dường như không để lại quá nhiều dấu vết trên người hắn.
Chỉ là phần thanh lãnh vốn có năm xưa đã lắng đọng thành uy thế càng thêm bức người và thâm trầm.
Hắn vẫn bình tĩnh, trầm ổn như trước.
Dường như sinh ra đã không bị cảm xúc quấy nhiễu.
Cho dù Lý Đình Diên từng nhìn thấy hắn đ*ng t*nh đến vậy trong đêm tối.
Sau đó hắn vẫn điềm tĩnh tự chủ như cũ.
Nam nhân dừng bước nơi cửa.
Ánh mắt bình thản quét qua mọi người trong sảnh.
Lý Đình Diên vội vàng cụp mắt.
Đầu ngón tay lạnh lẽo theo bản năng siết chặt vào nhau.
Ngay cả hô hấp cũng trở nên cực nhẹ.
Thế nhưng ánh mắt của Thôi Trác chỉ dừng trên mặt nàng chưa tới một thoáng.
Khi nhìn nàng, hắn giống như đang nhìn lướt qua một chiếc ghế trong phòng, một món đồ bài trí nào đó.
Thần sắc từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt và xa cách.
Hắn khẽ gật đầu với nàng xem như chào hỏi.
Sau đó thản nhiên dời mắt đi.
Nhấc chân bước qua ngưỡng cửa.
Động tác siết chặt các ngón tay của Lý Đình Diên đột nhiên khựng lại.
Gò má nàng trong khoảnh khắc trở nên nóng bừng.
Quả nhiên...
Hắn chẳng nhớ gì cả.
Vậy vừa rồi nàng đang mong đợi điều gì?
Hay đang căng thẳng vì điều gì?
Khóe môi nàng khẽ cong lên mang theo vài phần tự giễu.
Tất cả bất an và thấp thỏm trong lòng đều biến thành sự khinh bỉ đối với chính bản thân mình.
—— Hắn chưa từng nhớ.
Cũng chưa từng xem đêm hôm đó là chuyện đáng để tâm.
Có lẽ trong mắt hắn, sự cố của đêm ấy còn không bằng một vết mực vô tình dây bẩn trên công văn án thư.
Chỉ có nàng vẫn hết lần này đến lần khác nhớ về đêm đó.
Cảm giác ấy giống như...
Hắn là vầng trăng cao khiết trên trời cao, đã có chủ nhân.
Còn nàng lại trốn trong bóng tối, hết lần này đến lần khác không biết xấu hổ mà khinh nhờn hắn.
Những ấm áp và vui vẻ vừa rồi.
Đến khi đối diện với sự lạnh nhạt của hắn lúc này.
Tất cả đều trở nên chẳng đáng nhắc tới.
Lý Đình Diên âm thầm hít sâu một hơi.
Ép bản thân thu lại mọi tâm tư.
Quy quy củ củ đứng dậy theo mọi người hành lễ.
Đúng lúc ấy.
Tiểu hài tử mũm mĩm vốn đang nằm trong lòng Ôn thị bỗng giãy giụa đòi xuống đất.
Nhân lúc mọi người đều đang cúi đầu hành lễ.
Nó vui vẻ gọi một tiếng:
“Phụ thân!”
Rồi lao đầu nhào vào chân Thôi Trác.
Tiếng gọi “phụ thân” ấy khiến trái tim Lý Đình Diên nhói lên dữ dội.
Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn hai cha con.
Thôi Trác cúi người bế đứa trẻ lên.
Trong thần sắc vốn lạnh nhạt của hắn lúc này mới xuất hiện một tia ý cười hiếm thấy.
Hắn vốn thân hình cao lớn.
Thuận tay bế một đứa trẻ hai tuổi chẳng hề tốn sức.
“Hôm nay Thừa Tiêu có ngoan ngoãn dùng bữa không?”
Tiểu đoàn tử mũm mĩm ôm lấy mặt hắn.
Chụt một tiếng thật vang lên má hắn.
Sau đó dùng giọng trẻ con non nớt nhưng nghiêm túc đáp:
“Bẩm phụ thân, hôm nay Thừa Tiêu ăn rất ngoan ạ. Lúc dùng cơm trưa, đùi gà Thừa Tiêu ăn tới hai cái luôn!”
Thôi Trác khẽ cười.
Điều chỉnh tư thế vững vàng hơn rồi bế đứa trẻ trong lòng.
Lý Đình Diên chưa từng thấy một Thôi Trác như vậy.
Quan bào tím trên người hắn vẫn còn mang theo sự lạnh lẽo và nghiêm nghị của triều đường.
Thế nhưng động tác ôm đứa trẻ lại dịu dàng và cưng chiều đến thế.
Lý Đình Diên khẽ mím môi.
Trong lòng lan ra một tia chua xót.
Thôi Trác bế đứa trẻ đi ngang qua bên cạnh nàng.
Tiến đến vị trí phía trên.
“Mẫu thân.”
Ôn thị nhận lấy đứa trẻ từ tay hắn.
Ánh mắt Thôi Trác lướt qua Lý Đình Diên.
Tựa như vô tình hỏi:
“Mẫu thân, vị này là ai?”
“Con về đúng lúc lắm, vừa rồi ta còn định sai người đi tìm con đây.”
Thôi phu nhân kéo Lý Đình Diên tới trước mặt.
“Đây chính là Đình nha đầu Lý Đình Diên mà ta thường nhắc với con. Trước kia con bé hay tới phủ tìm Dao nhi. Chỉ là có lẽ con quá bận nên chưa từng để ý.”
Bà vỗ nhẹ lên tay nàng.
Sau đó dùng giọng không cho phép phản đối mà nói với Thôi Trác: ...
“Đình nha đầu cô đơn một mình, không còn người thân bên cạnh. Ta đã cùng con bé và Dao nhi thương lượng xong xuôi, muốn nhận con bé làm nữ nhi. Con tìm thời gian thích hợp sắp xếp một chút, mở từ đường, cũng tiện sớm định chuyện này cho xong.”
Thôi phu nhân vừa nói vừa vỗ nhẹ mu bàn tay Lý Đình Diên, giọng điệu ôn hòa nhưng không cho phép phản đối.
Bên cạnh, Thôi Nguyệt Dao lập tức gật đầu lia lịa.
“Đúng vậy, đúng vậy! Mẫu thân nói rất đúng!”
Nàng vui vẻ đến mức hai mắt sáng rỡ.
Đối với việc Lý Đình Diên trở thành người nhà của mình, nàng thật lòng vui mừng từ tận đáy lòng.
Lý Đình Diên vốn định mở miệng từ chối.
Nhưng lời vừa lên đến cổ họng đã bị hai mẹ con một người một câu chặn lại.
Nàng chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu xuống.
Mượn động tác ấy che giấu sự bất an đang cuộn trào trong đáy mắt.
Ngón tay giấu trong tay áo vô thức siết chặt.
Trong lòng như có vô số sợi dây rối quấn lấy nhau.
Nếu nhận Thôi phu nhân làm mẫu thân...
Nếu thật sự trở thành nữ nhi của Thôi gia...
Vậy nàng sẽ trở thành muội muội của Thôi Trác.
Rõ ràng đây là điều nàng nên cảm thấy may mắn.
Nhưng không hiểu vì sao, mỗi khi nghĩ tới thân phận ấy, trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác nghẹn thở khó tả.
Đúng lúc đó.
Thôi Trác khẽ nghiêng người.
Ánh mắt lần nữa rơi xuống trên người nàng.
Khác với cái nhìn hờ hững lúc mới bước vào.
Lần này, hắn thật sự đang nhìn nàng.
Hàng mi mỏng lạnh trắng như ngọc hơi hạ thấp.
Ánh mắt từ trên cao rơi xuống.
Mang theo vài phần dò xét.
Hắn đứng nơi đó.
Dáng người thanh tuyển cao ráo.
Tư thái thong dong bình tĩnh.
Thậm chí còn mang theo vài phần ung dung tự tại.
Thế nhưng một người như Thôi Trác, quanh năm lăn lộn trong triều đình, nắm giữ quyền hành, xử lý chính sự...
Cho dù chỉ là một ánh mắt bình thản nhìn sang.
Sự thâm trầm cùng sắc bén tích lũy qua năm tháng vẫn đủ khiến người khác cảm thấy áp lực.
Lý Đình Diên đột nhiên cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn.
Dưới ánh mắt của hắn.
Nàng giống như một món hàng đang bị người khác đánh giá giá trị.
Mọi bí mật đều không còn chỗ che giấu.
Mọi suy nghĩ đều không còn nơi ẩn náu.
Ba năm trước...
Ba năm trước...
Khi nàng lấy hết dũng khí vòng tay ôm lấy eo hắn bên mép giường.
Trong khóe mắt thoáng nhìn thấy.
Ánh mắt của hắn cũng như lúc này.
Bình tĩnh.
Khó dò.
Từ trên cao nhìn xuống nàng.
Ký ức bất ngờ ùa về khiến nhịp tim Lý Đình Diên rối loạn.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua.
Trong lồng ngực, trái tim nàng đập ngày càng nhanh.
Từng nhịp, từng nhịp nặng nề.
Hơi nóng không ngừng dâng lên hai má.
Nóng đến mức chính nàng cũng cảm nhận được.
Thế nhưng Thôi Trác vẫn không nói gì.
Hắn chỉ nhìn nàng.
Tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lại giống như chỉ đơn thuần đang cân nhắc lợi hại.
Qua thật lâu.
Cuối cùng hắn mới lên tiếng.
“Nhận làm nữ nhi?”
Thanh âm lạnh nhạt.
Mát lạnh như nước.
Hoàn toàn khác với giọng điệu ôn hòa khi vừa rồi nói chuyện với đứa trẻ.
Khóe môi hắn dường như khẽ cong lên.
Tựa hồ vừa cười.
Lại giống như không.
Đầu ngón tay buông thõng bên người của Lý Đình Diên bỗng run lên.
Sau câu nói ấy.
Thôi Trác lại không tiếp tục ngay.
Hắn thong thả đi đến vị trí chủ tọa phía trên.
Vạt quan bào tím sẫm lướt qua mặt đất.
Sau đó ung dung ngồi xuống.
Thuận tay cầm lấy chén trà bên cạnh.
Hơi nước nóng bốc lên lượn lờ trước mặt.
Che khuất phần nào thần sắc của hắn.
Khiến người khác không nhìn rõ suy nghĩ trong mắt hắn.
Chỉ có bàn tay đang cầm chén trà kia là đặc biệt nổi bật.
Khớp xương rõ ràng.
Ngón tay thon dài.
Da thịt trắng lạnh như ngọc.
Những đường gân xanh nhô nhẹ dưới da mang theo sức mạnh trầm ổn của nam nhân trưởng thành.
Lý Đình Diên vô thức nhìn sang.
Nàng phát hiện.
Dường như loại trà hôm nay không hợp khẩu vị của hắn.
Giữa hai hàng mày.
Một nếp nhăn rất nhạt thoáng hiện lên rồi nhanh chóng biến mất.
Trong phòng yên tĩnh đến cực điểm.
Không một ai lên tiếng.
Tất cả đều đang chờ Thôi Trác mở lời.
Bởi hiện giờ.
Hắn mới là người nắm quyền chân chính của Thôi gia.
Ngay cả Thôi phu nhân cũng không thúc giục.
Một lát sau.
Chén trà được đặt trở lại mặt bàn.
“Cạch.”
Tiếng chén sứ chạm đĩa trà vang lên giòn tan.
Không nặng.
Cũng không nhẹ.