Cùng Huynh Trưởng Một Đêm Xuân Phong

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Quách Phàn nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì sợ hãi của nàng, lại còn cố tỏ ra hung dữ, trong lòng càng ngứa ngáy khó chịu như có trăm ngàn móng vuốt cào cấu.

Thực ra trước đây y từng có vài phần ái mộ Lý Đình Diên.

Y cũng từng mặt dày mày dạn, hết lòng theo đuổi nàng.

Nào ngờ Lý Đình Diên chưa từng đáp lại tình ý của y.

Sau đó nàng càng dứt khoát rời đi suốt ba năm.

Đến nay, chút kiên nhẫn cuối cùng của y cũng đã cạn sạch.

Hối hận hay không thì cứ để ta nếm thử trước đã!”

Hai mắt Quách Phàn đỏ ngầu.

Y kéo mạnh nàng vào lòng, lôi nàng đi về phía một gian phòng bỏ hoang cách đó không xa.

Trước kia có phụ thân nàng che chở cho nàng. Bây giờ ta muốn xem còn ai có thể bảo vệ nàng nữa...”

Ồ! Tiểu Quách đại nhân!”

Quách Phàn vừa dứt lời, một nam nhân trung niên mặc quan bào màu đỏ từ phía trước đi tới, chắn ngang đường hai người.

Người nọ cúi đầu nhìn bàn tay Quách Phàn đang nắm chặt cổ tay Lý Đình Diên, cười nói:

Tiểu Quách đại nhân lại tìm được một vị hồng nhan tri kỷ rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng.”

Mặt Lý Đình Diên đỏ bừng.

Nàng liên tiếp muốn rút tay về, nhưng mấy lần đều không thể thoát khỏi sự kiềm chế của Quách Phàn.

Rõ ràng Quách Phàn có phần kiêng dè người trước mặt.

Nghe vậy, y lập tức thu liễm hơn nhiều, cung kính đáp:

Không biết vì sao Tiết thúc thúc lại đến đây?”

Đương nhiên là tới dâng hương tế bái.”

Tiết Phương Vũ quay đầu nhìn về phía Lý Đình Diên, giọng điệu cũng ôn hòa hơn hẳn.

Vị này là... cô nương nhà họ Lý năm xưa phải không?”

Vừa nghe Tiết Phương Vũ nói như vậy, Quách Phàn lập tức ngoan ngoãn buông tay.

Lý Đình Diên nhân cơ hội lùi xa khỏi y một chút.

Nàng lặng lẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt, miễn cưỡng nở nụ cười rồi hành lễ:

Tiết đại nhân có giao tình với phụ thân ta sao?”

Đúng vậy.”

Tiết Phương Vũ mỉm cười nói:

Chỗ ta vừa hay còn giữ một vài vật phẩm lúc sinh thời của phụ thân cô nương, cần giao trả lại. Không biết cô nương có bằng lòng theo ta tới lấy hay không?”

Lý Đình Diên nhìn nụ cười hiền từ trên mặt ông.

Ngay lập tức nàng hiểu được ý tốt của đối phương.

Nàng lập tức gật đầu:

Nếu vậy, làm phiền Tiết đại nhân rồi.”

Tiết Phương Vũ lại quay đầu nhìn về phía Quách Phàn.

Vốn dĩ Quách Phàn vẫn chưa muốn thả người.

Nhưng ngay cả tổ phụ của y cũng phải nể mặt vị họ Tiết này vài phần.

Cho dù trong lòng có căm hận đến đâu, y cũng không dám làm càn.

Sắc mặt y tối sầm lại, miễn cưỡng gật đầu.

Ta cũng chỉ tình cờ gặp Lý cô nương, muốn ôn lại chuyện cũ đôi câu mà thôi. Nếu Tiết thúc thúc có việc cần tìm nàng ấy, xin cứ tự nhiên.”

Tiết Phương Vũ cũng không khách sáo.

Ông nhìn Lý Đình Diên một cái rồi nói:

Cô nương đi theo ta.”

Lý Đình Diên đi theo Tiết Phương Vũ đến một nơi tương đối vắng người.

Xác nhận bản thân đã hoàn toàn an toàn, nàng lập tức hành lễ với ông, chân thành nói:

Đa tạ Tiết đại nhân đã ra tay cứu giúp.”

Thấy nàng thông tuệ như vậy, Tiết Phương Vũ cũng bật cười, xua tay nói:

Không cần cảm tạ. Ta cũng chỉ là nhận sự nhờ vả của người khác mà thôi.”

Nhận sự nhờ vả của người khác?

Trong lúc nhất thời, Lý Đình Diên không nghĩ ra ông đang nhận lời nhờ cậy của ai.

Có điều động tác phất tay vừa rồi của ông lại khiến nàng nhớ tới một người.

Đại nhân có phải là người nhà của Tiết Thanh Hồng, Tiết đại nho hay không?”

Tiết Phương Vũ thoáng sửng sốt, rồi cười đáp:

Tiết Thanh Hồng chính là gia huynh của ta. Cô nương tìm huynh ấy có việc sao?”

Đệ đệ của nàng là Lý Hoài Sơn vẫn luôn mong muốn được bái nhập môn hạ của Tiết Thanh Hồng đại nho.

Lý Đình Diên khẽ hé môi.

Nhưng vừa nghĩ lại, hôm nay đối phương đã cứu mình một lần.

Nếu lại mở miệng nhờ vả chuyện khác thì khó tránh khỏi đường đột.

Nghĩ vậy, nàng lắc đầu.

Không có gì. Tiểu nữ chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi.”

Nếu đã vậy, cô nương cứ tự nhiên.”

Tiết Phương Vũ đưa tay chỉ về phía một con đường nhỏ bên cạnh hoa viên.

Con đường này ta đã sai người dọn dẹp qua rồi. Cô nương cứ đi theo lối này là được.”

Lý Đình Diên có chút nghi hoặc.

Nhưng nghĩ đến danh tiếng của Tiết Thanh Hồng đại nho, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng ông.

Nàng hành lễ tạ ơn Tiết Phương Vũ, đưa mắt nhìn con đường nhỏ hoang vắng kia một cái rồi nhấc váy bước vào.

Con đường này rộng rãi hơn rất nhiều so với nơi sâu trong hoa viên lúc nãy.

Trên núi giá lạnh, tuyết vẫn chưa tan hết.

Dưới lớp tuyết mỏng phủ trắng, thỉnh thoảng có một hai nhành hàn mai chưa hoàn toàn héo tàn điểm xuyết trong đó. Nhìn sang phía bên cạnh, còn có thể nghe thấy tiếng nước tuyết tan chảy róc rách từ hòn giả sơn.

Nếu có nhã hứng thưởng ngoạn, phong cảnh nơi đây quả thực mang một vẻ đẹp khác biệt.

Chỉ tiếc Lý Đình Diên chẳng có tâm trạng nào.

Nàng vội vã đi vòng qua hòn giả sơn.

Vừa ngẩng đầu lên, nàng không khỏi sửng sốt.

Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, trong chiếc đình bát giác được những cành mai che phủ phía trước, lại có một bóng người cao lớn như ngọc đang lặng lẽ đứng đó.

Nam nhân ấy có đôi mày mắt sâu thẳm, đang lặng lẽ nhìn nàng, thần sắc lạnh lùng.

Bước chân Lý Đình Diên khựng lại.

Ánh mắt nàng cũng thẳng tắp dừng trên người hắn.

Hôm nay Thôi Trác vẫn mặc bộ tử sắc quan phục ngày nàng mới đến Thôi phủ.

Đai lưng được thắt chỉnh tề không chút sơ suất, tư thái đoan chính, phong nghi xuất chúng. Giữa sắc đỏ của hàn mai và màu trắng mỏng của tuyết, gương mặt hắn càng hiện lên vẻ trắng lạnh thanh tuyển.

Dường như chỉ cần đứng ở đó.

Không cần người khác phải giới thiệu thêm.

Khí độ ung dung của bậc thượng vị cùng uy nghi tự nhiên toát ra trên người hắn cũng đủ khiến người khác tự thấy hổ thẹn chẳng bằng.

Lý Đình Diên dừng lại ở một nơi cách hắn rất xa.

Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

Nỗi chua xót nơi sống mũi lại không kìm được mà dâng lên.

Khi nãy nhìn thấy bóng lưng hắn không chút do dự biến mất sau cánh cửa đại điện, nàng chỉ mải lo trốn tránh Quách Phàn nên chưa kịp nghĩ ngợi nhiều.

Nhưng giờ phút này gặp lại hắn.

Nhìn hắn bình thản ung dung như đang thưởng ngoạn phong cảnh, lặng lẽ đứng giữa rừng mai chờ mình.

Bao nhiêu oán trách cùng tủi thân trong lòng Lý Đình Diên lập tức dâng trào như suối lớn vỡ bờ, thế nào cũng không ngăn nổi.

Nàng nhìn hắn hai lần.

Không bước tới hành lễ.

Cũng không nói một lời.

Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí.

Nàng xoay người, không nói không rằng đi thẳng về phía ngược lại.

Đi đâu?”

Thôi Trác cất tiếng.

Giọng điệu nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc gì.

Lý Đình Diên không để ý tới hắn, ngược lại còn tăng nhanh bước chân.

Cùng lúc đó, phía sau cũng vang lên tiếng bước chân.

Nàng mới đi được vài bước.

Một bàn tay lạnh buốt đột nhiên chụp lấy cổ tay nàng.

“Trốn cái gì?”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...