Lời vừa dứt.
Bàn tay đang đặt sau gáy Thẩm Diên của Bùi Duật Từ hơi dùng lực.
Không quá mạnh.
Nhưng đủ để buộc cô phải ngẩng đầu lên thêm một chút.
Khoảng cách vốn đã gần đến nguy hiểm nay lại càng bị kéo sát hơn.
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông gần như trực tiếp phủ lên môi cô.
Ánh mắt sâu không thấy đáy của anh từ đầu đến cuối đều khóa chặt lấy cô, mang theo áp lực mãnh liệt khiến người ta khó lòng chống đỡ.
Thẩm Diên thậm chí còn có thể nhìn rõ từng sợi mi đang rũ xuống của anh.
Mỗi một cái chớp mắt đều như mang theo cảm giác áp bức nặng nề.
Nhưng lần này—
Cô không muốn lùi.
Trong đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Diên ánh lên một tia sáng lưu chuyển.
Sự mềm mại cùng cảm giác yếu thế mà cô cố tình để lộ lúc trước giống như thủy triều lặng lẽ rút đi.
Thay vào đó…
Là sự tỉnh táo.
Là vài phần ngang ngạnh.
Thậm chí còn mang theo ý khiêu khích không hề che giấu.
Cô thuận theo lực nơi bàn tay anh, chủ động nhích lại gần thêm.
Chóp mũi hai người gần như sắp chạm vào nhau.
“Ngũ gia dạy ra, đương nhiên đều là thứ tốt.”
Giọng cô rất nhẹ.
Nhẹ như lông vũ khẽ cào qua tim người khác.
Nhưng đầu ngón tay lại càng lớn mật hơn.
Cô men theo khe hở nơi hàng cúc áo sơ mi của anh, chậm rãi luồn vào trong một chút.
Da thịt nóng bỏng của người đàn ông lập tức chạm vào đầu ngón tay cô.
Nhiệt độ ấy nóng đến mức khiến trái tim người ta run lên.
“Chỉ là học sinh ngu dốt.”
“Không biết cái gọi là tiến bộ này…”
Cô cố ý dừng lại.
Rõ ràng cảm nhận được cơ bắp dưới tay mình trong nháy mắt căng chặt.
Ngay cả hô hấp của anh cũng đột nhiên trầm xuống.
Lúc này cô mới chậm rãi nói nốt nửa câu sau.
“…là học được cách nhận chủ nhân.”
“Hay là học được cách…”
“…khiến chủ nhân cũng phải rối loạn mất khống chế?”
Một câu nói.
Giống như trực tiếp đổ dầu lên lửa.
Ánh mắt của Bùi Duật Từ trong nháy mắt trở nên cực sâu.
Giống như sóng thần dưới màn đêm đen đặc bất ngờ cuốn tới.
Toàn bộ sự bình tĩnh và khống chế anh vẫn luôn giữ từ đầu đến giờ…
Dường như đều bị xé toạc hoàn toàn ngay khoảnh khắc ấy.
Anh khẽ cười trầm một tiếng.
Trong tiếng cười mang theo nguy hiểm rõ rệt.
Cùng d*c v*ng bị đè nén đến mức không thể tiếp tục che giấu nữa.
“Rất tốt.”
Giọng anh đã khàn đi.
Không còn sự thong dong như lúc trước nữa.
Mà giống như một lời tuyên án đã được định sẵn.
Ngay giây tiếp theo—
Trời đất như xoay chuyển.
Thẩm Diên bị anh đột ngột xoay người.
Lưng cô lập tức bị ép giữa bức tường lạnh băng phía sau cùng thân thể nóng rực của anh.
Chênh lệch nhiệt độ mãnh liệt khiến cả người cô run lên.
Sau đó—
Nụ hôn của anh trực tiếp phủ xuống.
Không hề thăm dò.
Không từng bước dụ dỗ như trước.
Mà là ngang nhiên công thành đoạt đất.
Mang theo ý vị trừng phạt cùng chiếm hữu cực mạnh.
Môi anh mạnh mẽ nghiền lên cánh môi cô.
Dễ dàng cạy mở khớp hàm.
Xâm nhập thẳng vào bên trong.
Nụ hôn của Bùi Duật Từ tràn ngập tính xâm lược.
Gần như điên cuồng cướp đoạt từng chút hô hấp của cô.
Giống như muốn nuốt sạch toàn bộ sự khiêu khích táo bạo vừa rồi của cô.
Cùng cả con người cô.
“Ưm…”
Thẩm Diên bật ra tiếng nghẹn ngào ngắn ngủi.
Cô bị phản ứng dữ dội chưa từng có của anh làm rung động đến mức đầu óc trống rỗng.
Bàn tay đặt trước ngực anh vô thức siết chặt lớp áo sơ mi.
Vải áo bị cô vò nhăn thành từng nếp.
Nhưng sau cú sốc ban đầu—
Một ngọn lửa không chịu thua cũng dần bùng lên trong lòng cô.
Cô bắt đầu đáp lại.
Vụng về.
Nhưng lại cực kỳ cố chấp.
Không còn hoàn toàn bị động tiếp nhận nữa.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng thử thăm dò quấn lấy anh.
Thỉnh thoảng còn lớn mật đáp trả.
Ngón tay cũng từ siết chặt chuyển thành bám lấy anh.
Men theo đường sống lưng săn chắc chậm rãi đi lên.
Cuối cùng luồn vào mái tóc đen dày của người đàn ông.
Khẽ dùng lực.
Mà phản ứng nhỏ bé nhưng rõ ràng ấy—
Khiến cơ thể Bùi Duật Từ đột nhiên cứng lại.
Ngay sau đó.
Anh hôn càng sâu hơn.
Càng mạnh hơn.
Cánh tay đang ôm sau eo cô siết chặt như gọng sắt.
Giống như muốn trực tiếp nghiền cô vào trong thân thể mình.
Bàn tay còn lại giữ lấy sau đầu cô.
Không cho cô bất kỳ cơ hội trốn tránh nào.
Giữa môi lưỡi quấn quýt—
Là d*c v*ng mất khống chế hoàn toàn.
Là sự chiếm hữu gần như điên cuồng.
Không biết đã qua bao lâu.
Không khí trong phổi hai người gần như cạn sạch.
Bùi Duật Từ cuối cùng mới hơi buông môi cô ra.
Hơi thở cả hai dồn dập quấn lấy nhau.
Khí nóng phả lên gương mặt đỏ bừng của đối phương.
Ánh mắt anh dừng trên đôi môi sưng đỏ còn đọng nước của cô.
Rồi lại nhìn vào đôi mắt vẫn chưa tan hết mê loạn nhưng còn cố chấp chống cự kia.
Yết hầu người đàn ông chuyển động dữ dội.
Đầu ngón tay anh mạnh mẽ lau qua môi dưới của cô.
Xóa đi sợi ngân ti mập mờ kéo dài giữa hai người.
Giọng nói khàn đến mức gần như biến dạng.
“Buổi học mới này…”
Anh nhìn cô chằm chằm.
Từng chữ từng chữ như khắc sâu vào da thịt.
“Là dạy em.”
“Khi dám phạm thượng…”
“…sẽ phải chịu hậu quả gì.”
Thẩm Diên thở gấp.
Lồng ngực không ngừng phập phồng.
Tim đập mạnh như trống dồn.
Mãi vài giây sau cô mới miễn cưỡng tìm lại được giọng nói của mình.
Mang theo run rẩy sau cuộc hôn dữ dội.
Nhưng vẫn cố chấp không chịu thua.
“Vậy thầy giáo…”
“Có hài lòng với thành quả thực hành của học sinh không?”
Bùi Duật Từ nhìn cô thật sâu.
Ánh mắt ấy phức tạp đến cực điểm.
d*c v*ng chưa được thỏa mãn.
Hứng thú bị cô triệt để châm lửa.
Cùng cảm giác chiếm hữu mãnh liệt khó che giấu.
Anh không trả lời ngay.
Mà lại cúi đầu xuống lần nữa.
Lần này—
Nụ hôn rơi lên vành tai nhạy cảm của cô.
Anh ngậm lấy khẽ cắn.
Cảm nhận rõ cơ thể cô lập tức run lên trong lòng mình.
Lúc này mới dán sát bên tai cô.
Dùng giọng khí khàn thấp đến cực hạn chậm rãi trả lời.
“Điểm tuyệt đối.”
Môi anh men theo đường quai hàm cô chậm rãi di chuyển.
Cuối cùng dừng bên môi cô.
Khoảng cách gần đến mức chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ lại hôn lên.
“Cho nên…”
“Thẩm Diên.”
“Quan hệ của chúng ta…”
“Có phải lại gần thêm một bước rồi không?”