Chồng Tôi Phát Điên Trước Khi Ly Hôn

Chương 21: Anh giả làm người tốt để làm gì


Chương trước Chương tiếp

Phía trước và phía sau có vách ngăn, Tiêu Hoàn có thể không nhìn thấy, nhưng trong không gian kín như vậy, bất kỳ động tĩnh nào anh ta cũng chắc chắn nghe được.

Chu Tuệ vốn đã xấu hổ với những tiếp xúc thân mật cùng anh, thậm chí còn có chút sợ hãi, huống chi lại là trong tình huống nửa công khai như thế này, còn có người khác ở đó.

Cảm nhận được tay Mạnh Hoán Bạch lần theo vạt áo rộng của mình mà luồn lên, Chu Tuệ sợ đến chết khiếp, giọng run rẩy:
“Đừng… đừng như vậy…”

Anh lại hỏi ngược:
“Tại sao?”

“Anh uống say rồi.” Chu Tuệ thấy anh vẫn còn tỉnh táo để đối thoại, vội hạ thấp giọng, liên tục nhấn mạnh:
“Anh… anh say rồi.”

Mạnh Hoán Bạch khẽ cười:
“Có thể là vậy.”

Có thể anh có hơi say, nhưng chưa đến mức không biết mình đang làm gì.

Anh đang hôn Chu Tuệ, v**t v* cô—có lẽ trong mắt cô là đang bắt nạt cô… tiếng nức nở vỡ vụn của người phụ nữ không dám phát ra quá lớn, giống như một con thỏ đáng thương bị dồn vào góc.

Nhưng thỏ dù bị ép cũng không cắn người, chỉ biết ra sức chống cự.

Quá căng thẳng khiến Chu Tuệ co rúm lại, Mạnh Hoán Bạch gần như không thể tiến thêm bước nào, chẳng làm được gì.

Rượu khiến sự lạnh lùng thường ngày của anh biến thành cố chấp, trong lúc giằng co còn sinh ra một chút hung hăng, vô thức đưa tay bóp cằm cô ép cô ngẩng đầu lên.

“Về… về nhà rồi…” Chu Tuệ vất vả tìm được khe hở giữa môi anh, nhỏ giọng nói, mặt đỏ bừng.

Đây đã là một kiểu nhượng bộ, ám chỉ rồi—bình thường đánh chết cô cũng không nói ra được.

Nhưng lúc này, cô thật sự không còn cách nào khác.

Mạnh Hoán Bạch nheo mắt, hỏi đầy ẩn ý:
“Về nhà thì thế nào cũng được?”

Mặt Chu Tuệ càng đỏ hơn, khó khăn gật đầu.

Dĩ nhiên cô không muốn “thế nào cũng được”, nhưng chuyện này từ trước đến nay đâu phải do cô quyết định, huống chi là lúc này.

Nhưng ngay sau đó, Chu Tuệ lại rơi vào một kiểu bất an khác.

Vừa sợ ở trong xe, lại vừa sợ xe chạy quá nhanh sẽ về đến nhà ngay.

Mà Tiêu Hoàn phía trước dường như có thể cảm nhận được tâm lý của sếp qua không khí, xe chạy rất nhanh, cảnh đêm ngoài cửa sổ vốn đã mờ mịt lại càng nhòe đi thành một mảng.

Tay Chu Tuệ vẫn bị anh nắm lấy, từ ấm dần trở nên lạnh ngắt.

Cô nghe Mạnh Hoán Bạch dường như cười một tiếng, hỏi:
“Sợ à?”

“Không…” cô khẽ lắc đầu.

Mạnh Hoán Bạch:
“Hy vọng là vậy.”

Giả vờ dịu dàng, giả vờ chu đáo làm một người chồng tốt—anh đã giả đủ rồi.

Rượu làm bộc lộ phần u ám vốn có trong anh, khiến anh mất kiên nhẫn kéo lỏng cà vạt, trên khớp ngón tay còn có dấu răng nhàn nhạt—vừa rồi bị “con mèo nhỏ” cắn.

Chu Tuệ thấy vậy không nhịn được co người lại, nép vào góc trong xe, cách anh xa nhất có thể.

Nếu không phải có cửa xe chắn lại, Mạnh Hoán Bạch không nghi ngờ gì cô sẽ trực tiếp nhảy xuống.

Giống như trò mèo vờn chuột, cô vô thức luôn tự đặt mình vào vị trí con chuột.

Về đến nhà, Mạnh Hoán Bạch không từ chối đề nghị muốn đi tắm trước của Chu Tuệ, nhìn cô vào phòng tắm, còn mình cũng tháo cà vạt sang phòng khác.

Động tác của anh đã được coi là thong thả rồi, nhưng tắm xong vẫn phải chờ khá lâu cô mới ra.

Mạnh Hoán Bạch quan sát kỹ biểu cảm trên mặt Chu Tuệ—chỉ thấy bốn chữ: “thị tử như quy” (xem cái chết nhẹ như không).

Không có mong đợi, không có hưởng thụ, không có kiểu nửa từ chối nửa mong chờ như những người phụ nữ khác.

Thực ra Chu Tuệ rất cố chấp, sự sợ hãi chân thật của cô, dù qua bao lâu, dù anh có thay đổi thế nào, vẫn cố chấp tồn tại.

Nếu đã vậy, thì anh “giả làm người tốt” còn để làm gì?

Chính sách mềm mỏng chỉ khiến anh bị dồn nén giống hệt trước kia, vậy cần gì phải mất công như vậy nữa?

Mạnh Hoán Bạch kéo cô lên giường, cố tình làm ngơ sự run rẩy rất nhẹ của cô, giọng trầm thấp hỏi:
“Mấy ngày rồi?”

Chu Tuệ vốn đã căng thẳng, hoàn toàn không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi này, ngơ ngác đáp:
“Gì cơ?”

Mạnh Hoán Bạch:
“Từ lúc đi về nhà cũ, đến lúc em bệnh, đến bây giờ—mấy ngày rồi?”

Hóa ra là hỏi… họ đã bao lâu không gần gũi.

Chu Tuệ hiểu ra càng xấu hổ hơn, lắp bắp:
“M… hơn một tuần rồi…”

Chuyện này, sao cô có thể đi đếm từng ngày được chứ!

“Hơn một tuần,” Mạnh Hoán Bạch lặp lại, khẽ cười:
“Cũng lâu rồi, có phải nên bù lại không?”

“……”

“Hôm nay làm cả đêm nhé?”

Dĩ nhiên cuối cùng cũng không đến mức thật sự “cả đêm” như vậy.

Nhưng Chu Tuệ vẫn bị dọa đến hồn vía lên mây, lại bị giày vò đến kiệt sức, ngủ đến tận gần trưa hôm sau mới miễn cưỡng tỉnh dậy.

Lúc cô tỉnh lại, Mạnh Hoán Bạch đã đi từ sớm, chỗ bên cạnh trống không, lạnh lẽo.

Chu Tuệ ngây người nhìn trần nhà một lúc mới ngồi dậy, cơ thể đau nhức như bị gỉ sét, cử động tuy không phát ra tiếng nhưng cũng đủ khiến cô nhíu mày khó chịu.

Làn da trắng nõn càng không nỡ nhìn, những dấu vết lấm tấm phơi bày không chút che giấu một đêm bị “giày vò” của cô.

Ngay cả bản thân Chu Tuệ nhìn cũng thấy đỏ mặt, vội mặc đồ dài tay dài chân để che lại, chỉ tiếc không có áo cổ cao.

Nhìn mình trong gương, cổ cũng có những vết hôn mờ.

Chu Tuệ nhíu mày, cảm thấy Mạnh Hoán Bạch hôm qua thật sự rất khác lạ.

Thật ra anh không thô bạo, nhưng lại thích để lại dấu vết mập mờ trên người cô, đặc biệt là những chỗ dễ lộ ra ngoài.

Trước đây anh không như vậy, thậm chí còn rất ít hôn… hôm qua lại giống như đang tuyên bố chủ quyền, cố ý như thế.

Đang nghĩ thì điện thoại trên giường reo lên, Chu Tuệ đi ra nghe.

Là điện thoại của Tần Anh, giọng nói lanh lảnh như pháo nổ:
“Chuyện gì vậy, gọi cả buổi sáng không nghe máy! Không phải hôm nay tụi mình hẹn gặp à!”

Chu Tuệ sững người, lúc này mới nhớ ra trước đó Tần Anh có hẹn cô đi ăn, chính là hôm nay.

Kết quả tối qua loạn hết cả lên… cô quên sạch.

“Xin lỗi xin lỗi, mình dậy muộn.” Cô áy náy vô cùng, vội nói:
“Cậu đang ở đâu? Mình qua ngay.”

Tần Anh:
“Thôi khỏi, mình đang lái xe, sắp tới nhà cậu rồi, gặp ở nhà cậu đi.”

Nói xong không cho cô cơ hội từ chối, cúp máy luôn.

Lần này đến lượt Chu Tuệ cuống lên—cái cổ đầy dấu vết này che kiểu gì đây! Nhìn là biết ngay.

Cô loạn cả lên chạy qua chạy lại, cuối cùng đành tìm trong phòng thay đồ một chiếc khăn lụa mỏng quấn lên cổ.

...


Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...