Chồng Tôi Phát Điên Trước Khi Ly Hôn

Chương 20: Cho nên… anh muốn làm gì cũng được.


Chương trước Chương tiếp

Nguyễn Linh hoàn toàn không biết, cô đã phải gắng gượng vất vả đến mức nào.

Ở trong căn biệt thự vừa xa hoa vừa trống trải này, có Mạnh Hoán Bạch ở nhà thì Chu Tuệ thấy căng thẳng, nhưng không có anh, phần lớn thời gian cô lại cảm thấy như đang sống trong một chiếc lồng cô quạnh.

Đang mải suy nghĩ, Chu Tuệ nhận được điện thoại của Chu Thanh.

Cô em họ nói rằng cuối cùng cũng đã qua thời gian thực tập, công ty còn sắp xếp ký túc xá, bây giờ đã thật sự ổn định nên muốn mời cô đi ăn.

Chu Tuệ không có lý do để từ chối, đương nhiên đồng ý.

Nhưng cô khăng khăng mình phải là người trả tiền, không để Chu Thanh tốn tiền.

Em họ mới tốt nghiệp, lên Kinh Bắc tìm việc, lâu như vậy rồi cô chẳng giúp được gì, sao còn có thể để em mời khách nữa.

Chu Tuệ nhắn cho Mạnh Hoán Bạch báo trước việc mình đi ăn với em họ, rồi chọn một quán lẩu nổi tiếng gần chỗ Chu Thanh ở, kiểu quán mà giới trẻ rất thích.

Lần trước gặp Chu Thanh là vào dịp Tết, mấy tháng không gặp, cô gái vừa tìm được việc làm rõ ràng tự tin hơn hẳn. Mái tóc thẳng ngày trước đã uốn thành lọn lớn, khuôn mặt trang điểm nhẹ trông vừa trẻ trung vừa xinh xắn.

Tính cách Chu Thanh cũng rất hoạt bát, là con một của chú thím, từ nhỏ đã được cưng chiều, nên luôn rực rỡ và tự tin.

Nhìn vào đôi mắt sáng của em, Chu Tuệ như thấy bóng dáng nhạt nhòa, khô khan như cành cây khô của chính mình.

Chu Thanh từ nhỏ đến lớn luôn khá thân với cô, nên nói thẳng luôn, vừa cắn ống hút vừa hỏi:
“Chị, sao chị gầy đi nhiều vậy?”

Chu Tuệ cười cười, gắp phần dạ dày bò vừa chín tới vào bát cho em, đáp đơn giản:
“Mấy hôm trước chị bị viêm dạ dày, giờ đỡ rồi.”

Nhưng cô vẫn chưa thể ăn đồ quá cay hay k*ch th*ch, nên cố ý gọi nồi uyên ương, mình ăn bên nước trong nhạt nhẽo.

Chu Thanh nói:
“Chị, vậy chị ăn nhiều thịt vào.”

Rồi em kể về công việc vừa chính thức nhận, công ty lớn mà em vất vả lắm mới chen chân được vào. Dù chỉ mới là nhân viên cấp thấp, nhưng sự cạnh tranh giữa các đồng nghiệp lại vô cùng gay gắt.

Cái gì cũng phải đem ra so sánh, khiến em cảm thấy như mình bị lên dây cót cả ngày.

Chu Tuệ lặng lẽ nghe, mỉm cười, trong lòng thật sự rất ngưỡng mộ sức sống của Chu Thanh.

Nếu là cô đi tìm việc, chắc chắn sẽ không làm tốt được như em.

Chu Tuệ học rất giỏi, nhưng đại học lại chọn ngành tiếng Anh, vốn là một ngành cơ hội việc làm hẹp, năng lực cạnh tranh cũng không quá mạnh.

Thật ra đó cũng là lựa chọn có chủ ý của cô.

Từ nhỏ cô đã không thích nổi bật, không thích tranh giành, ngay cả khi giáo viên bảo làm cán sự học tập cô cũng thấy áp lực mà muốn tránh, trời sinh vốn không hợp với những công việc cần cạnh tranh.

Rất nhiều người từng chê cô có tính cách như kẹo bông, mềm nhũn, học giỏi đến đâu cũng vô dụng.

Ngay cả Nguyễn Linh cũng từng nói, may mà cô sớm đính hôn rồi kết hôn, nếu không bước vào môi trường công sở khắc nghiệt chắc chắn sẽ bị đào thải từ sớm, chẳng làm nên trò trống gì.

Chỉ là từ trước tới nay, Chu Tuệ chưa từng nghĩ mình phải thành đạt xuất chúng đến đâu.

Cô vốn chỉ là một người rất bình thường, rất chậm rãi, chỉ mong có một cuộc sống bình thường nhất, tìm một công việc lương không cần quá cao nhưng làm thấy dễ chịu, xây dựng vòng quan hệ xã hội của riêng mình…

Nhưng bây giờ nói những điều đó lại như chuyện viển vông.

Chu Tuệ còn đang mải nghĩ thì nghe giọng Chu Thanh kéo cô về thực tại, ngượng ngùng hỏi:
“Chị, chị có thể cho em vay ít tiền không?”

“Vay tiền?” Chu Tuệ sững người.

“Vâng. Đồng nghiệp của em ai cũng dùng đồ hiệu, một phòng sáu người thì đã có ba người đeo LV rồi.” Chu Thanh bĩu môi, giọng đầy vẻ không chịu thua:
“Em không mua nổi mấy món đó, nhưng ít nhất cũng phải sắm vài bộ đồ tử tế để đi làm chứ, không thì họ cứ chê em trông còn non lắm.”

Chu Tuệ cười cười, cũng khá hiểu suy nghĩ của cô em họ.

Không hẳn là đua đòi, chỉ là không muốn bị người khác xem thường.

Cô nghĩ một chút rồi hỏi:
“Ừm… một vạn có đủ không?”

Dựa vào nhà họ Mạnh, lại là vợ của Mạnh Hoán Bạch, nếu nói trong tay không có tiền thì chẳng ai tin, kể cả Chu Thanh thân thiết với cô cũng sẽ không tin.

Khoản tiền này chắc chắn phải cho vay. Nhưng ngoài chi phí sinh hoạt hằng ngày, Chu Tuệ chưa từng tiêu tiền Mạnh Hoán Bạch đưa, càng không thể đem cho nhà mẹ đẻ vay. Nếu muốn cho vay, cô chỉ có thể động đến tiền sính lễ của riêng mình.

Số tiền còn lại cũng không nhiều, chỉ có thể cân nhắc mà cho.

May mà Chu Thanh không phải kiểu mở miệng đòi quá đáng. Nghe vậy, mắt em sáng lên, lập tức cười tít:
“Đủ rồi đủ rồi, chị, cảm ơn chị!”

Chu Tuệ cười, chuyển khoản cho em qua WeChat.

“Chị, em có lương rồi sẽ trả góp cho chị nhé.” Chu Thanh nhận tiền xong còn lè lưỡi:
“Em mới vào công ty nên lương chưa cao.”

Chu Tuệ vội nói:
“Không vội đâu.”

Cô cũng chẳng có chỗ nào phải tiêu tiền, đương nhiên không vội đòi lại.

Con bé mới bước vào đời, chỗ nào cũng cần tiền, trong khả năng của mình thì cô giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Ăn xong, hai chị em còn đi dạo trung tâm thương mại một vòng.

Chủ yếu là đi cùng Chu Thanh mua quần áo, còn Chu Tuệ chỉ đóng vai trò đứng xem.

Không còn cách nào khác, cô rất ít khi mua đồ, đương nhiên không thể đưa ra ý kiến gì có tính xây dựng, cũng chẳng có gu thẩm mỹ gì rõ ràng, nên để cô em tự chọn sẽ tốt hơn.

Điều này ngay cả Chu Thanh cũng nhận ra.

Em thay hết bộ này đến bộ khác, lúc rảnh nhìn người chị họ dịu dàng đứng đợi mình không hề tỏ vẻ sốt ruột trong gương, rồi chợt nhận ra quần áo trên người chị quá đỗi giản dị, chẳng hề giống tiêu chuẩn của một phu nhân hào môn.

“Chị, em mới để ý quần áo chị mặc sao vẫn là mấy bộ hồi ở Hoè trấn vậy?” Chu Thanh ngạc nhiên hỏi:
“Có đúng không?”

“Ờ…” Chu Tuệ khựng lại, cười ngượng:
“Đồ cũ mặc thoải mái hơn.”

Lý do nghe hơi gượng, nhưng cũng coi như hợp lý.

“Những bộ này lỗi mốt hết rồi mà.” Chu Thanh trợn mắt, đi tới kéo kéo tay áo cô:
“Chị nhìn xem, kiểu dáng cũ quá rồi. Chị cũng nên mua vài bộ đồ mới đi.”

Chu Tuệ vội xua tay:
“Bình thường chị cũng không ra ngoài nhiều, ở nhà toàn mặc đồ ngủ thôi.”

Hơn nữa, nếu muốn mặc đồ mới thì trong phòng thay đồ ở nhà cũng có cả một tủ… chỉ là cô không quen mà thôi.

Đang nói chuyện thì điện thoại Chu Tuệ vang lên, cô như tìm được cớ, vội chạy ra cửa nghe máy.

“Ăn xong chưa?” Đầu dây bên kia là giọng của Mạnh Hoán Bạch, trầm thấp dễ nghe:
“Anh qua đón em.”

“Đón em?” Chu Tuệ ngạc nhiên:
“Em tự về được mà.”

Lúc này cô mới để ý, từ lúc ăn tối đến giờ đi dạo, vậy mà đã hơn bảy giờ rồi.

Mạnh Hoán Bạch nói:
“Em không phải đang ăn ở khu Đại Vọng Lộ à, anh cũng đang gần đó.”

Tiện đường đón vợ về, rất bình thường.

Chu Tuệ không còn lý do để từ chối, đành nói địa chỉ cho anh.

Cúp điện thoại, Chu Thanh đã mua xong đồ. Nghe nói Mạnh Hoán Bạch sẽ tới đón, vẻ mặt cô bé lộ rõ sự phấn khích.

Chu Tuệ không hiểu:
“Sao em vui thế?”

“Đương nhiên vui rồi! Ngồi xe sang về còn hơn đi tàu điện chứ!”

“……”

Mạnh Hoán Bạch tới rất nhanh. Hai người vừa bước ra cửa trung tâm thương mại đã thấy xe đỗ ngay dưới bậc thềm.

Xe của anh, lúc nào cũng rất nổi bật.

Anh đến gần đó làm việc, trợ lý lái xe, còn anh ngồi phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chu Tuệ theo thói quen suýt mở cửa ghế phụ, thấy Tiêu Hoàn xuống xe mở cửa ghế sau cho mình mới nhận ra Mạnh Hoán Bạch ngồi phía sau.

Thế là cô đành ngồi vào ghế sau, Chu Thanh cười tít mắt ngồi ghế phụ, chủ động chào hỏi:
“Anh rể.”

Cách xưng hô này dường như khiến Mạnh Hoán Bạch tâm trạng tốt hơn một chút, anh gật đầu:
“Ừ.”

Xem như chào lại.

Trước đó cũng từng gặp vài lần, Chu Thanh biết vị anh rể siêu giàu này tính cách lạnh nhạt giống hệt vẻ ngoài, nên cũng không dám nói thêm, chỉ lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Rolls-Royce Cullinan đó!

Lần đầu cô được ngồi xe sang như vậy, sau này chưa chắc còn cơ hội, tất nhiên phải tranh thủ chụp cho đã!

Chu Tuệ thì không rảnh quan tâm Chu Thanh làm gì. Vừa lên xe, cô đã ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt…

Mạnh Hoán Bạch uống rượu? Chuyện này khá hiếm.

Cô lén quay đầu nhìn người đàn ông đang nhắm mắt—ngoài việc hàng mày hơi nhíu lại thì không thấy gì khác, nhưng khí chất toát ra vẫn khiến người ta cảm nhận được… anh đang không vui.

Hai mươi phút sau xe dừng trước ký túc xá của Chu Thanh, cô bé vui vẻ quay lại chào tạm biệt.

Chu Tuệ nhẹ giọng dặn dò vài câu, Mạnh Hoán Bạch cũng mở mắt chào một tiếng.

Đợi Chu Thanh rời đi, trong xe lập tức yên tĩnh hẳn.

Chu Tuệ nhìn gương mặt bình thản của anh, suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng hỏi:
“Anh… uống rượu à? Có khó chịu không?”

Cô nhớ tửu lượng của anh chỉ ở mức bình thường nên ít khi uống, hôm nay chắc là có xã giao không thể tránh?

Mạnh Hoán Bạch liếc cô một cái, khẽ “ừ” một tiếng.

“Uống nhiều không?” Chu Tuệ lẩm bẩm, vô thức nhích lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào má anh:
“Có muốn uống chút nước không?”

Nhưng đáp lại cô lại là cổ tay bị nắm lấy, cả người bị kéo ngã vào lòng anh.

Chu Tuệ giật mình, chưa kịp phản ứng đã thấy bóng đen phủ xuống, môi bị cắn lấy.

Mùi rượu vốn chỉ thuộc về anh truyền sang, hòa vào hơi thở, khiến cô cũng như say theo.

Nhưng Chu Tuệ không dám say—cô không quên trong xe còn có người, phía trước vẫn có người đang lái xe. Trong khoảnh khắc vừa sợ vừa xấu hổ, cô không còn thuận theo mà chỉ phát ra tiếng “ưm ưm” kháng cự.

“Đừng sợ.”

Người đàn ông dường như hiểu cô đang lo gì, giọng nói lạnh lẽo vang bên tai, trầm thấp khàn khàn:

“Có vách ngăn, cậu ta không nhìn thấy.”

Cho nên… anh muốn làm gì cũng được.

...


Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...