A Man Nàng Ơi

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

18

Ngụy Kỳ buông dây cung ra, công chúa Tấn Dương ngã xuống đất, c ổ gã y lìa, m á u dần dần ngừng chảy.

Hắn giết công chúa, đúng là sẽ bị tru di cửu tộc - dù cửu tộc của hắn giờ chỉ còn lại chẳng bao nhiêu.

“Đồ ngốc…” ta vừa khóc vừa nói.

Hắn nắm một nắm tuyết, lau sạch tay, rồi đi về phía quan quách của ta.

“Đi đi! Mau đi đi! Trở về Bắc địa đi, chậm nữa là không đi được đâu!” ta lớn tiếng gọi hắn.

Nhưng hắn không nghe thấy.

Hắn đến bên ta, cắt đứt những sợi dây đỏ, nhổ đinh gỗ đào trên hình nhân, ta cuối cùng cũng được tự do.

Hắn đẩy nắp quan tài ra, thân thể ta cuối cùng cũng hiện ra trước mắt hắn.

Hắn nhìn ta, không rơi một giọt nước mắt nào.
Ta cứ nghĩ hắn sẽ khóc.

Nhưng hắn bình tĩnh đến lạ thường, bình tĩnh như mọi khi.

Hắn bế ta ra, giật bỏ hồng y tân nương và trâm ngọc châu ngọc đầy đầu ta, lau đi phấn son và son môi, ôm ta từng bước từng bước đi về Ngụy phủ.

Trên đường về, ta còn nhìn thấy Hắc Hổ - con chó ngốc nghếch ấy, nằm im bất động, mắt vẫn còn mở.

Ngụy Kỳ dừng bước, sai người đem xác Hắc Hổ về cùng.

Hắn đặt thi thể ta lên giường, dập tắt toàn bộ than lửa, nếu không thân thể ta sẽ rất nhanh hư th ối.

Sau đó hắn ngồi bên ta, nhìn ta.

Nhìn rất lâu, rất lâu.

Giống như ngày đầu tiên hắn nhìn thấy ta - chỉ tiếc là ta đã không còn nữa.

Ta run sợ nghĩ rằng cấm quân sẽ tới bắt hắn, nhưng không ngờ lại chờ được tin A phụ đăng cơ xưng đế.

Ngụy gia… quả thật đã mưu phản.

Triều đại họ Lý phong ba bấp bênh, bị chính người bảo hộ từng bị lưu đày lật đổ, Đại Chu chỉ trong một đêm đổi chủ.

Khi nhị ca trở về, Ngụy Kỳ vẫn còn ngồi đó.

“A Man cuối cùng cũng về rồi!” nhị ca khóc, ban đầu chỉ lau nước mắt, sau đó khóc lớn thành tiếng.

Nam nhi có lệ không dễ rơi, hắn thật sự rất đau lòng vì ta.

Nhưng Ngụy Kỳ vẫn như cũ, thậm chí còn có thể trò chuyện với người khác.

Trước kia ta từng nghĩ hắn yêu ta, nhưng giờ đây… ta lại không chắc nữa.

Ta có chút hụt hẫng.
Thật ra ta muốn thấy hắn khóc vì ta.

Dù chỉ… một giọt nước mắt.

 

19

Khi xuân về, A phụ phong nhị ca làm Thái tử, phong Ngụy Kỳ làm Thân vương.

Còn ta - chính phi của Ngụy Kỳ - cũng sắp sửa hạ táng.

Nhưng kỳ lạ là, ta cứ nghĩ sau khi thân thể chô n xuống, ta sẽ đi vào luân hồi.

Thế mà không.

Ta vẫn cứ phiêu phiêu đãng đãng.

Khi đó ta đã dừng lại ở Ngụy phủ hơn một tháng, A phụ hạ chỉ bảo Ngụy Kỳ an táng ta.

Ngày hạ táng, ta bay lên cao, nhìn xuống mùa xuân Trung Châu - quả nhiên như lời Ngụy Kỳ nói: cỏ cây um tùm, núi xuân trong tầm mắt, đẹp đến mức khiến người ta lưu luyến.

Ta còn thấy trên bia mộ của mình khắc:
“Mộ của Từ thị Ánh Chân, chính phi Bình Triều Ninh Vương.”

Là bút tích của Ngụy Kỳ.

Hóa ra hắn vẫn nhớ ta từng nhờ hắn đặt cho ta một cái tên.

Giờ đây, cuối cùng ta cũng có tên của riêng mình - Từ Ánh Chân.

“Ngụy Kỳ, cái tên này có điển cố gì không?” ta hỏi hắn.

Hắn dĩ nhiên vẫn không nghe thấy.

“Không có điển cố cũng không sao, ta rất thích.”
Ta cười nói với hắn.

Cuối cùng, ta ôm lấy hắn, cố gắng kìm nén h*m m**n cắn hút dương khí của hắn, chỉ khẽ chạm một cái lên môi hắn, coi như lời tạm biệt.

Dù muôn vàn luyến tiếc, nhưng hắn mới hai mươi bốn tuổi, hắn còn phải có cuộc đời của riêng mình.

Hàng mi hắn khẽ động, mí mắt rũ xuống, như thể đang nhìn ta.

Giống như hắn biết ta đang làm gì với hắn vậy.

Ta nghi hoặc nhìn hắn, nhưng cũng chẳng thể nhìn ra kết quả gì.

Sau đó ta chờ mình tan biến, nhưng khi ta thấy cửa mộ đã đóng kín… ta vẫn còn ở đó.

Ở trong mộ một thời gian, ta vẫn như vậy.

Ta bắt đầu hoảng sợ - đã nhập thổ mà vẫn không vào luân hồi, sau này sẽ hóa thành s á t.

Đến lúc đó gặp phải thiên sư trừ s á t, ta chắc chắn sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...