20
Vì thế ta lại rời khỏi mộ thất, trôi dạt về Thiên Đô, tình cờ gặp một nữ quỷ khác.
Ta hỏi nàng vì sao cũng chưa thể vào luân hồi.
Nàng chỉ về phía một người phụ nữ bán trang sức ven đường, mỉm cười nói:
“Đó là con gái ta. Ta chết đã ba năm rồi, vì nó vẫn luôn nhớ thương ta, chấp niệm chưa dứt, nên ta bị mắc kẹt ở đây, không thể rời đi.”
Ta nghĩ, có lẽ ta cũng giống như vậy.
Ta lại bay về bên cạnh Ngụy Kỳ - có lẽ là vì hắn.
Nhưng hắn đang ngồi trong sân, nhắm mắt tĩnh tọa, trước mặt là ấm trà đang sôi, cảnh tượng an yên đến lạ, như thể năm tháng chưa từng làm đau ai.
Dù ta mong hắn có thể sống một cuộc đời bình thường, nhưng nhìn thấy cảnh này, lòng vẫn không khỏi chua xót.
Ta mới hạ táng chưa đầy một tháng, vậy mà hắn đã quên ta rồi sao?
Ta đang định rời đi thì một cơn gió thổi qua, một cánh hoa rơi nhẹ lướt qua gương mặt hắn.
Rồi ta nghe hắn nói:
“A Man, đừng nghịch nữa.”
Ta sững sờ - ta đâu có làm gì hắn.
Hắn mở mắt ra, nhìn thấy thứ chọc ghẹo mình chỉ là một đóa hoa tàn, không phải ta.
Hắn ngẩn người.
Rồi đột ngột phun ra một ngụm máu.
Ta hoảng loạn - ngay cả khi bị thương nặng nhất, hắn cũng chưa từng thổ h u y ết như vậy.
Ta cuống cuồng muốn đỡ hắn, nhưng đôi tay ta chỉ vô ích xuyên qua thân thể hắn.
Hắn lảo đảo đứng dậy, đúng lúc nhị ca tới, vội vàng đỡ lấy hắn, sai người đi gọi ngự y.
“Nhị ca… ta hối hận rồi. Ta không nên đưa A Man về Thiên Đô.”
Ngụy Kỳ nói.
Nhị ca an ủi hắn:
“A Kỳ, đừng như vậy, không phải lỗi của đệ.”
Trong mắt Ngụy Kỳ trào ra nước mắt, hòa lẫn với máu mà rơi xuống:
“Không… đều là lỗi của ta. Là ta hại chết nàng.”
Hắn nói, là hắn không nên mềm lòng, không nên vừa nghe ta cầu xin đã đồng ý.
Không nên nghĩ rằng chỉ cần không cho ta ra ngoài thì sẽ không gặp thị phi.
Không nên sáng hôm đó chưa ăn hết bánh bao ta làm đã vội rời đi.
Hắn nói, nếu biết trước sẽ như vậy, ba năm ấy hắn không nên vì đề phòng tai mắt mà lạnh nhạt với ta.
Hắn nên cùng ta đi cưỡi ngựa, đi bái Thần Sơn, cùng ta sinh con dưỡng cái, yên ổn sống trọn một đời nơi Bắc địa.
Hắn còn hận bản thân mình hơn - đứng trước thi thể ta mà không nhận ra, còn tự tay đưa ta và đứa bé vào tay phản quân.
Hắn thảm thiết nói:
“Nếu nàng còn hồn phách, nhìn thấy ta đối xử với nàng như vậy… sẽ tuyệt vọng và đau lòng đến nhường nào?”
Ta nói với hắn:
“Đau lòng thì có… nhưng ta chưa từng oán trách chàng. Chàng cũng đâu có biết.”
Nhưng hắn không nghe thấy.
Và cuối cùng ta cũng hiểu - chấp niệm của hắn thật sự chính là ta.
Chấp niệm đến mức chỉ một đóa hoa rơi xuống, hắn cũng lầm tưởng là ta.
Sự bình thản của hắn không phải là bình thản thật sự, chỉ là không thể nói ra.
Cuối cùng, chấp niệm ấy giam cầm ta - và cũng g**t ch*t chính hắn.
21
Sau đó, hắn bệnh rất lâu.
Khi thân thể vừa hồi phục, hắn liền ra chiến trường.
A phụ và nhị ca đều không cho hắn đi, nhưng hắn vẫn đi.
Trong ba năm, hắn diệt Tây Triệu, đẩy người Sắc Lặc về tận phương Bắc, khiến triều Bình trở thành bá chủ thiên hạ.
Ta cũng theo hắn phiêu bạt khắp nơi.
Mệt rồi, ta ôm lấy hắn, cắn môi hắn, hút chút dương khí.
Ta không dám hút nhiều, nhiều nhất chỉ ba lần.
Hắn chưa từng phát hiện.
Chỉ có một vị hòa thượng tốt bụng từng nhắc hắn rằng có thể bị nữ quỷ quấn thân, đang hút dương khí của hắn, thậm chí có thể lấy cả dương nguyên - đến lúc đó hắn sẽ chết.
Hắn lười biếng hỏi:
“Ồ? Lấy thế nào?”
Hòa thượng ấp a ấp úng, không nói nên lời.
Hắn liền dọa rằng nếu còn yêu ngôn hoặc chúng, sẽ đập nát chùa của họ.
Từ đó không ai dám nhắc lại.
Mùa xuân năm thứ tư, A phụ lâm trọng bệnh, hắn buộc phải phi ngựa về Thiên Đô.
Trên đường về, hắn thấy một phụ nữ mang thai ăn xin ven đường.
Hắn xuống ngựa, cho nàng nước, thức ăn và tiền bạc.
Người phụ nữ còn xin cả áo choàng của hắn, hắn cũng không do dự cởi ra đưa cho nàng.
Nhưng nàng lại nhân cơ hội đâm hắn một nhát.
Chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng trên dao có kịch độc.
Ta không biết là ai muốn giết hắn - tuyến đường trở về chỉ có A phụ và nhị ca biết.
Tùy tùng đưa hắn đến y quán tốt nhất trong thành, nhưng đại phu chỉ lắc đầu.
Hắn lại cười, nói không sao, nói cuộc đời này của hắn đã đủ rồi.
Cuối cùng hắn hỏi đại phu:
“Lão trượng, người chết rồi… thật sự có hồn phách không?”
Đại phu hiền hòa đáp:
“Có. Mỗi người đều có hồn phách, đều có thể vào luân hồi.”
Hắn mỉm cười:
“Ta cũng nghĩ vậy. Ta thường cảm thấy thê tử của ta đang ở bên cạnh… chỉ là nàng chưa từng vào mộng của ta.
“Nhưng ta cảm thấy nàng đến đón ta rồi. Ta thấy nàng… nàng đang ở bên cạnh ta, nắm tay ta.”
Ta giật mình nhìn hắn - bởi vì ta thật sự đang nắm tay hắn.
Rồi ta thấy ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ta.
Hắn cũng khựng lại, rồi dịu dàng mỉm cười:
“A Man… hóa ra nàng thật sự ở đây.”
Ta òa khóc:
“Chàng mau quay về đi! Chàng không nên nhìn thấy ta!”
Hắn đứng dậy ôm lấy ta:
“Ta không quay về nữa. Ta vốn đã sống thêm bảy năm rồi. Nàng quên sao? Nếu năm đó không phải nàng đến tìm ta, ta đã chết rồi.”
Ta khóc mãi, khóc mãi.
Bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có người nghe được ta nói - mà người ấy lại chính là hắn.
Hắn an ủi ta, nói rằng hắn luôn cảm giác ta ở bên cạnh, nhưng ta chưa từng xuất hiện, dù chỉ là trong mộng.
Hắn biết mình bị quỷ hút dương khí, nhưng chưa từng cho thiên sư lại gần - hắn sợ nếu đó là ta, ta sẽ bị thương.
Hắn xin lỗi ta, nói hôm đó không nhận ra ta là lỗi của hắn, cũng là nỗi đau cả đời hắn.
“A Man, sau này ta sẽ không bao giờ nhận nhầm nàng nữa.” hắn nói.
Ta gật đầu:
“Vậy thì miễn cưỡng tin chàng thêm một lần.”
Hắn cười, trong mắt lại có nước, cúi đầu hôn ta.
Ta cũng ôm lấy hắn, nhưng chợt nghĩ tới một vấn đề:
“Rốt cuộc… chàng có từng xem ta là Công chúa Tấn Dương hay không?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, đáp:
“Chưa từng. Ban đầu ta đúng là chỉ nghĩ đến việc thuận theo mệnh lệnh phụ mẫu mà sống cùng nàng. Nhưng về sau… không biết từ lúc nào đã thay đổi, muốn nhiều hơn từ nàng. Dù số phận trêu ngươi, may mà chúng ta không bỏ lỡ.”
Trong mắt hắn, ta thấy chính mình - vẫn là A Man của năm xưa.
22
Y quán dần biến mất khỏi xung quanh chúng ta.
Tiếng nước sông ào ào chảy qua.
Bên bờ sông có một con chó đen nằm rạp, vừa thấy chúng ta liền bật dậy, vẫy đuôi đến mức sắp gãy mà chạy tới.
Là Hắc Hổ.
Con chó ngốc ấy… vậy mà cũng đợi chúng ta lâu đến thế.
Ta và Ngụy Kỳ cùng xoa đầu nó.
Rồi một người, một hồn, một chó - cùng nhau đi về phía trước.
Ung dung tự tại.
Thế là đủ rồi.