14
Suốt ba ngày liền, Công chúa Tấn Dương đều không gây phiền phức gì cho Ngụy gia, dường như nàng vẫn chưa phát hiện đêm đó người cùng nàng chung chăn gối không phải là Ngụy Kỳ.
Mấy ngày nay Ngụy Kỳ đều bận trong quân doanh, không biết đang lo liệu việc gì. Ta không theo chàng, mà ở lại Ngụy phủ.
Sau lần hấp thụ dương khí của chàng trước đó, ta dường như đã nghiện.
Về sau, chỉ cần đến gần chàng, ta liền không kìm được mà muốn cắn xuyên môi chàng, hút cạn chàng mới thôi.
Mà chàng thì hoàn toàn không hay biết, mặc ta c*n m*t.
Vì vậy ta cố gắng tránh xa chàng.
Đến ngày thứ tư, ta đang chơi đùa cùng Hắc Hổ thì đột nhiên hai sợi hồng tuyến trói chặt tay ta, kéo ta lên không trung.
Hồng tuyến lôi ta bay thẳng về hướng hoàng cung, ta liều mạng giãy giụa nhưng không sao thoát ra được.
Ta nhận ra, có lẽ hôm nay chính là ngày ta bị ép phối minh hôn.
Hắc Hổ cũng đuổi theo ta chạy khắp đường lớn, khiến bách tính tưởng nó là chó điên.
Nó nhảy vọt lên, cắn lấy sợi hồng tuyến, dốc hết sức kéo ta về phía Ngụy phủ.
Có lẽ vì nó là chó đen, sợi hồng tuyến mà ta không thể thoát ấy lại bị nó cắn đứt.
Vừa thoát khỏi trói buộc, ta hoảng loạn bay về Ngụy phủ, nhưng ngay giây tiếp theo, một sợi hồng tuyến to hơn siết chặt lấy cổ ta.
Hắc Hổ lại liều mạng cắn, mắt thấy sắp cắn đứt, thì một cây gậy gỗ nện mạnh vào người nó, nó phát ra tiếng tru thảm thiết.
“Con chó này điên rồi, mau đánh chết nó!”
Bách tính không biết chân tướng, từng cây gậy nặng nề nện xuống thân Hắc Hổ.
“Hắc Hổ, mau chạy đi, mặc kệ ta!”
Ta khóc lớn.
Nhưng con chó ngốc này, dù đã thổ huyết, vẫn cố bò về phía ta.
Cuối cùng, khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa, cho đến khi ta không còn nhìn thấy nó nữa.
15
Ta bị kéo vào hoàng cung, nặng nề rơi lên một cỗ quan tài.
Ta nhìn thấy chính mình trong quan tài, phượng quan hà y, trên mặt còn trang điểm kỹ lưỡng.
“Được rồi, đã nhập.”
Một nữ nhân ăn mặc như bà đồng nói, Công chúa Tấn Dương đứng bên cạnh.
“Nó không chịu đến sao?” Công chúa Tấn Dương hỏi.
Bà đồng cười:
“Không chịu đến cũng phải đến, chưa từng có ai thoát khỏi tay lão thân.”
Công chúa Tấn Dương nhíu mày:
“Vậy nó sẽ nghe lời Dương Chiêu chứ? Sẽ không chạy mất chứ?”
“Lão thân có cách khiến nó đối với tiên phò mã gia sẽ phải nói gì nghe nấy.”
Bà đồng đặt một con hình nhân rơm viết tên ta lên nắp quan tài, dùng hồng tuyến quấn chặt quan tài, rồi đóng đinh gỗ đào.
Ta lập tức bị trói chặt trên quan tài, không thể cử động.
Công chúa Tấn Dương nhìn quan tài nói:
“Từ A Man, ta biết ngươi nghe thấy.
Ngươi có thể trở thành thế thân của bản công chúa là phúc phận của ngươi.
Bản công chúa sẽ cùng Ngụy Kỳ ân ái đến già, con cháu đầy đàn.”
Ta giãy giụa nguyền rủa nàng:
“Ta nguyền rủa ngươi bị thiên đao vạn quả, chết không toàn thây, vĩnh viễn không được đầu thai!”
Chuông đồng dưới mái cung leng keng vang lên, là oán khí của ta va phải.
Bà đồng cũng giật mình, khuyên Công chúa Tấn Dương đừng tiếp tục kích động ta.
Quan tài bị chuyển ra khỏi cung, Công chúa Tấn Dương còn chuẩn bị một đội đưa dâu mấy trăm người cùng đi, thậm chí còn có cấm quân hộ tống.
Thật hoang đường.
Dọc đường dài, bách tính đứng xem đông nghịt, ai nấy đều nói công chúa nhân hậu, trước kia đại nghĩa cứu dân, nay lại thiện đãi vong phu.
Nói ta có phúc, chết rồi còn được gả cho tiên phò mã, hưởng vinh sủng công chúa.
Không phải họ không biết công chúa hưởng bổng lộc thiên hạ nhưng lại dùng mạng người khác để hoàn thành cái gọi là đại nghĩa của nàng.
Họ cười cợt bàn tán xem thi thể ta sau khi bị đưa cho phản quân có bị làm nhục hay không.
“Đám phản quân đều là dân phu khổ cực, dù chỉ là thị nữ của công chúa trong mắt họ cũng như tiên nữ, thi thể chắc chắn không tha.”
“Đúng thế, chỉ không biết mùi vị ra sao?”
“Mùi vị gì à? Lần sau ngươi tìm một xác người đẹp thử là biết.”
Ta đỏ ngầu đôi mắt nhìn những gương mặt cười cợt ấy, hận không thể xé toạc cổ họng bọn họ, uống cạn máu của họ.
Nhưng ta… lại không thể làm gì cả, chỉ có thể mặc cho cơn gió lạnh thổi tung vạt váy.