12
Đối với lời nhắc nhở của Quý phi, Công chúa Tấn Dương hoàn toàn không lay chuyển.
Nàng kiên quyết muốn gả ta cho Dương Chiêu bằng minh hôn, hơn nữa còn chọn ngay sau sinh thần của nàng.
Ta lượn khắp trong cung một vòng cũng không thấy hồn phách của Dương Chiêu đâu, vậy mà Công chúa Tấn Dương lại nói chắc như đinh đóng cột rằng Dương Chiêu cứ quấn lấy nàng không buông.
Rốt cuộc thứ quấn lấy nàng là Dương Chiêu, hay là tâm ma của chính nàng?
Ta bay ra khỏi cung, thì thấy Ngụy Kỳ đã dẫn Hắc Hổ rời đi.
Về đến Ngụy phủ, chàng đang mài kiếm, Hắc Hổ nằm phục dưới chân chàng.
Ta bay đến, ngồi xổm bên cạnh chàng, nói với chàng rằng ta đang ở trong băng thất của điện công chúa, Công chúa Tấn Dương muốn gả ta cho Dương Chiêu, còn muốn để đứa con của ta và chàng làm con của Dương Chiêu.
Ta nói ta không muốn làm phu thê với Dương Chiêu, hắn cũng là người đáng thương, chúng ta không nên bị đem ra đùa bỡn như vậy.
Nhưng chàng vẫn không nghe thấy.
Ta có chút mệt mỏi, liền bay lên giường nằm xuống.
Khi tỉnh lại, ta cảm thấy sự mệt mỏi trong người giảm đi không ít.
Kỳ lạ thật, chẳng lẽ quỷ cũng cần ngủ?
Ta mở mắt ra thì phát hiện Ngụy Kỳ không biết từ lúc nào đã ngủ bên cạnh ta, chàng quay mặt về phía ta, hơi thở ngay trước mũi ta.
Từ sau khi ta chết hơn mười ngày nay, ta luôn quanh quẩn bên chàng, đây là lần đầu tiên chúng ta ngủ cạnh nhau.
Ta chợt nhận ra, thể lực của ta hồi phục là vì ta đã hút dương khí của chàng.
Nhưng như vậy sẽ khiến chàng suy yếu.
Ta liền bay ra ngoài.
Trời vẫn tối, tuyết vẫn rơi.
Ở góc sân, nhị ca đang đốt hương nến vàng mã, miệng lẩm bẩm:
“A Man, ra ăn cơm đi.
A Kỳ không chịu thừa nhận muội đã chết, cũng không đốt đồ cho muội, trời lạnh thế này muội chịu sao nổi.”
“Chúng ta gần như lật tung cả Thiên Đô mà vẫn không thấy muội.
Nếu muội đã ăn no mặc ấm rồi thì hãy báo mộng cho chúng ta, nói cho chúng ta biết muội ở đâu, chúng ta đến đón muội.”
Nước mắt ta chực trào.
Bình thường huynh ấy hay nói ta quá hiếu động, bảo Ngụy Kỳ quản ta cho tốt, nhưng chưa bao giờ trách mắng hay bạc đãi ta.
Giờ đây, huynh ấy sợ ta đói rét, còn nói sẽ đi đón ta về.
“Nhị ca, những thứ này ta không nhận được đâu, đừng đốt nữa, về phòng đi.”
Ta nói với huynh ấy.
Nhưng huynh ấy cũng không nghe thấy.
13
Trời sáng rồi, Ngụy Kỳ phải đi dự tiệc sinh thần của Công chúa Tấn Dương.
Trong phòng, chàng thay áo gấm.
Ở Bắc địa, chàng phần lớn thời gian đều mặc giáp sắt hoặc áo vải thô, đây là lần đầu tiên ta thấy chàng mặc bộ cẩm y đẹp như vậy.
Chàng vốn đã tuấn mỹ, lại khoác áo gấm, mang trên mình chiến công hiển hách, quả thực xứng với câu “thiếu niên lăng vân chí, từng hứa nhân gian đệ nhất lưu”.
Người như chàng, quả thực cần một vị công chúa kim chi ngọc diệp mới xứng.
Nhưng ta vẫn không nhịn được ôm lấy chàng.
Chàng cũng là người ta yêu quý nhất.
Ngụy Kỳ đang cài ngọc đai thì bỗng khựng lại, cúi đầu nhìn vào lòng mình, dường như chàng cảm nhận được ta.
Nhưng cuối cùng, chàng vẫn không nhìn thấy gì.
Ta theo chàng đến yến tiệc.
Bữa tiệc sinh thần này lại được bày ngoài trời, xung quanh có than lửa và địa long, dù băng thiên tuyết địa cũng không thấy lạnh, không biết đã tốn bao nhiêu tiền của.
Hiện nay thiên tai khắp nơi mà thuế má vẫn không giảm, dân chúng khổ không kể xiết khiến phản quân nổi lên khắp nơi.
Cứ tưởng sau khi phản quân vây thành Thiên Đô, hoàng thất quý tộc sẽ biết mà tém tém lại, ai ngờ lại càng phô trương hơn.
Ngụy Kỳ vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn.
Các cô nương e thẹn lén nhìn chàng, đám thế gia công tử lần lượt tiến lên hàn huyên.
Công chúa Tấn Dương thấy chàng thì vô cùng vui mừng, tiệc vừa tan liền kéo tay chàng về cung điện của nàng.
Ngụy Kỳ không từ chối, để mặc nàng nắm tay mình.
Vừa vào tẩm điện, Công chúa Tấn Dương liền đẩy Ngụy Kỳ ngã xuống giường, nàng áp lên ngực chàng:
“A Kỳ, đêm nay ở lại với ta được không?”
Ngụy Kỳ cong môi cười nhạt:
“Được.”
Công chúa Tấn Dương đưa tay tháo đai lưng chàng, lại bị Ngụy Kỳ giữ lại:
“Công chúa không đi tắm sao?”
Công chúa Tấn Dương sững người:
“Chàng chê ta bẩn?”
Ngụy Kỳ đáp:
“Không phải, chỉ là hôm nay than lửa nhiều quá, có chút mùi.”
Công chúa Tấn Dương ngửi người mình rồi nói:
“Được, ngươi tắm cùng ta.”
Ngụy Kỳ nhìn nàng:
“Công chúa, người nhiều mắt tạp, vẫn nên tiết chế thì hơn, ngày sau còn dài.”
Công chúa Tấn Dương lúc này mới thôi.
Đợi Công chúa Tấn Dương đi tắm, nụ cười trên mặt Ngụy Kỳ liền biến mất, chàng xoay người xuống giường.
Chàng đứng bên giường, trầm mặc nhìn chiếc giường mềm mại kia.
Ngày đó khi chàng bước vào, ta nằm trên chính chiếc giường này, trên mặt phủ vải trắng.
Ngay cả chăn đệm gấm vóc hôm nay, cũng là ta từng nằm qua.
Ta thực sự không hiểu Công chúa Tấn Dương có sở thích gì, lại muốn h**n ** cùng Ngụy Kỳ trên chiếc giường ta đã chết.
Ngụy Kỳ nhắm mắt lại, dường như đang hồi tưởng điều gì đó.
Khi mở mắt ra, chàng lần lượt nhìn những cung nữ trong phòng.
Tất cả đều là người mới, không một ai là người có mặt ngày ta chết, e rằng những người kia đã bị diệt khẩu.
Chàng còn mở cả tủ áo của Công chúa Tấn Dương.
Ta thấy y phục lót sát người của ta bị treo bên trong.
Nhưng ta không biết chàng có nhận ra không, hình như chàng chưa từng để ý ta mặc gì.
Dù ta chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào, chàng cũng luôn tiện tay kéo xuống, chẳng hiểu phong tình là gì.
Chàng liếc nhìn một cái rồi đóng tủ lại.
Quả nhiên, chàng không phát hiện ra.
Công chúa Tấn Dương tắm xong, dáng vẻ yêu kiều bước ra, kiều diễm như mẫu đơn sau mưa.
“A Kỳ, ta đến rồi.” Nàng từ phía sau ôm lấy eo chàng.
Ngụy Kỳ không quay đầu, chỉ hỏi:
“Công chúa, thần hỏi lần cuối, công chúa thật sự chưa từng gặp thê tử của thần sao?”
Ánh mắt Công chúa Tấn Dương lộ ra độc ác:
“Chưa từng.”
Ngụy Kỳ cười nhẹ:
“Nếu vậy, thần không cần phải bận tâm nữa.”
Ta không muốn nhìn tiếp, đau lòng bay ra ngoài.
Nhưng chưa được bao lâu, Ngụy Kỳ cũng đi ra.
Không thể nào, thời gian ngắn quá, trước đây chàng đâu có như vậy.
Ta nhìn vào trong điện, Công chúa Tấn Dương đang mê man nằm trên giường, người cùng nàng h**n ** lại là một nam nhân xa lạ.
Ta vội quay đi đuổi theo Ngụy Kỳ, vừa mừng vừa lo.
Mừng vì chàng rời khỏi Công chúa Tấn Dương, lo vì ngày mai nàng tỉnh lại phát hiện bị lừa, sẽ đối phó chàng thế nào.
Nhưng chàng dường như chẳng để tâm.
Chàng một mình bước đi trên hành lang dài trong cung, đèn lồng lay động chiếu lên gương mặt chàng.
Trong ánh lửa chập chờn, ta dường như thấy chàng rơi một giọt nước mắt.
Nhưng khi gió dừng lại, ta lại không thấy giọt lệ ấy nữa.
Ta nghĩ, có lẽ không phải nước mắt, giống như trước kia, chỉ là tuyết trên hàng mi tan thành giọt nước mà thôi.
Ra khỏi cung, chàng không về Ngụy phủ, mà rẽ sang một con đường khác.
Đó là con đường hôm ấy chàng đưa thi thể ta giao cho p h ản quân, đêm đó hai bên đường chen chúc đầy người.
Đêm nay, chỉ có một mình chàng.
Chỉ có tuyết rơi giống như đêm đó.
Chàng đi đến chỗ từng giao ta cho p h ả n quân mới dừng lại, nơi này đã hóa thành phế tích.
Ta bay đến trước mặt chàng:
“Chàng đến tìm thi thể ta sao? Ta không còn ở đây nữa, ta ở băng thất trong hoàng cung.”
Có quân sĩ canh giữ cầm đuốc đi tới hành lễ với chàng, chàng hỏi:
“Lửa cháy thế nào?”
Quân sĩ đáp:
“Đêm thứ hai sau khi phản quân đầu hàng, nơi chứa hàng đột nhiên bốc cháy, lửa gặp gió thiêu rụi cả khu này, còn cháy chết vài người, nhưng đều là phản quân.”
Thân hình chàng khẽ lảo đảo:
“Những thi thể cháy đen đó giờ ở đâu?”
Quân sĩ chỉ về một hướng:
“Bên kia.”
Chàng đi tới, nhìn kỹ từng thi thể, lẩm bẩm:
“Không có.”
Ta biết chàng nói trong số đó không có ta.
Ta thấy chàng thật kỳ lạ.
Khi ta còn nguyên vẹn, chàng không nhận ra ta.
Vậy mà giữa những thi thể cháy đen không nhìn rõ mặt mũi, chàng lại có thể chắc chắn rằng không có ta.