8
Ngụy Kỳ trở về phòng của chúng ta.
Trong phòng còn quần áo của ta, trên bàn là hai đĩa bánh ta chưa ăn hết, còn có một cuốn sách ta đang đọc dở.
Trước kia ta không biết chữ nhiều.
Sau khi gả cho Ngụy Kỳ, không cần làm việc nặng nữa, ta bắt đầu học đọc, học viết.
Ta muốn đặt cho mình một cái tên hay.
Ta không muốn gọi là A Man nữa. Ở Bắc địa, quá nhiều nữ tử tên A Man.
Ta muốn có một cái tên của riêng mình.
Ta từng nhờ Ngụy Kỳ đặt giúp.
Hắn là thế gia tử đệ, đọc nhiều sách, ta nghĩ cái tên hắn đặt nhất định rất đẹp.
Nhưng hôm đó, hắn chỉ mải tắm sạch chiến mã của mình, thuận miệng nói:
“A Man chẳng phải cũng rất tốt sao?”
Ta liền không nhắc nữa.
Nếu biết mình sẽ chết sớm như vậy, ta nhất định sẽ không kén chọn, không chần chừ chỉ vì muốn có một cái tên hay.
Đến chết, ta vẫn chưa có tên chính thức.
Ngụy Kỳ cầm cuốn sách lên xem một lát rồi đặt xuống, mặc nguyên áo giáp nằm lên giường.
Ta cũng nằm xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh.
Không hiểu vì sao, gần đây ta cũng ngày càng mệt mỏi.
Làm q u ỷ… cũng biết mệt sao?
Ngụy Kỳ nằm mà không ngủ được.
Hắn ngửi ngửi chăn, rồi đột ngột đứng dậy bước ra ngoài.
Chẳng lẽ chăn có mùi sao?
Ta bay tới ngửi thử, không hề có mùi gì.
Ta theo hắn ra ngoài, nghe hắn dặn một binh sĩ:
“Ngươi dẫn vài người, lập tức về Bắc địa, mang Hắc Hổ tới.”
Hắc Hổ là con lang khuyển hắn nuôi.
Ta hiểu rồi.
Hắn muốn dùng khứu giác nhạy bén của Hắc Hổ để tìm ta.
Chỉ là…
Thời gian đã qua lâu như vậy, mùi của ta… còn không?
9
Ngày Hắc Hổ được đưa về Thiên Đô, chỉ còn một ngày nữa là đến sinh thần của Công chúa Tấn Dương.
Khoảng thời gian này, Ngụy gia đã phái đi rất nhiều người, nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào về ta.
Dân chúng trong thành Thiên Đô cũng đều biết, trong lúc Ngụy Kỳ thủ thành, phu nhân của thiếu quân Ngụy gia đã mất tích.
Có người nói ta dữ nhiều lành ít,
cũng có người nói ta bị bọn buôn người thừa lúc loạn lạc bắt đi.
Nghe nói trong thời gian phản quân vây thành, bọn buôn người đã bắt không ít nữ tử đem bán.
Ngụy Kỳ cũng từng đến doanh trại phản quân, nhưng nơi đó đã bị thiêu thành một vùng tro tàn.
Công chúa Tấn Dương từng nói, tìm được thi thể ta thì lập tức đốt đi.
Không biết giờ này, ta có phải đã hóa thành tro bụi rồi không?
Nếu đúng là vậy, ta sẽ vĩnh viễn không còn kiếp sau.
Ta vốn là một cô gái thích náo nhiệt.
Ta sợ sống trong thế giới hiện tại - nhìn thấy mà không nghe được, tồn tại mà không ai nhìn thấy.
Ngụy Kỳ dắt Hắc Hổ vào phòng, lấy y phục của ta đưa cho nó ngửi.
Ta cũng đầy mong đợi nhìn Hắc Hổ, hy vọng nó nhanh chóng tìm ra ta.
Dù chỉ là một thi thể đã cháy sém… cũng được.
Mùa xuân sắp đến rồi.
Ta chưa từng thấy mùa xuân của Trung Châu.
Ngụy Kỳ từng nói, mùa xuân Trung Châu cỏ cây sinh sôi, núi non xanh biếc, khác hẳn sự hoang vắng của Bắc địa.
Ta muốn được nhìn thấy một lần, trước khi đi đ ầ u t ha i.
Một mùa xuân tràn đầy sinh khí như thế.
Hắc Hổ ngửi một lúc, đột nhiên đứng yên.
Sau đó nó đi một vòng quanh phòng, cuối cùng nằm sụp xuống ngay bên chân ta, phát ra tiếng r*n r* bi thương.
Ta sững người, thử đưa tay xoa đầu nó:
“Hắc Hổ, có phải ngươi nhìn thấy ta không?”
Ta từng nghe nói, động vật có thể nhìn thấy linh hồn con người.
Nhưng Hắc Hổ không quay đầu nhìn ta, chỉ khẽ cọ đầu vào tay ta.
Ta nghĩ nó không nhìn thấy ta, nhưng có thể cảm nhận được ta, và biết rằng ta đã chết.
Chỉ là Ngụy Kỳ không biết điều đó.
Hắn ngồi xổm xuống, nghi hoặc nhìn Hắc Hổ:
“Sao vậy?”
Hắc Hổ lại rên lên một tiếng, rồi nhẹ nhàng cắn cổ tay Ngụy Kỳ, đặt tay hắn lên tay ta.
Nó muốn nói với hắn rằng:
Ta đang ở đây.
Ngay trong tay hắn.
Giống như mấy ngày trước khi chúng ta đến Thiên Đô.
Ngụy Kỳ không muốn ta đi theo, ta tức giận, một mình cưỡi ngựa chạy ra hoang nguyên ngắm sao.
Đêm đó, hắn và Hắc Hổ tìm đến ta.
Ta giận dỗi, không chịu theo hắn về.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, không nói lời dỗ dành nào, vẫn là một cái “hồ lô kín miệng” như mọi khi.
Hắc Hổ nhìn ta, lại nhìn hắn, cuối cùng cắn tay hắn đặt lên tay ta.
Nó không biết nói, nhưng rất hiểu lòng người.
Khi ấy ta còn giận, định rút tay về, nhưng bị hắn nắm chặt lấy.
Bàn tay hắn dài và mạnh, giữ lấy ta, cuối cùng nhượng bộ:
“Ta sẽ đưa nàng đi, nhưng nàng phải hứa, đến đó không được chạy lung tung, phải cẩn thận lời nói, những điều không nên nói thì…”
Ta vui mừng, đẩy hắn ngã xuống đám cỏ khô, hôn nhẹ lên môi hắn:
“Được, ta đều hứa.”
Hắn nói ta quá tùy tiện, nếu ở Thiên Đô sẽ bị người ta cười chê.
Nhưng ta thấy hắn không thực sự cười ta.
Ánh trăng sao trên trời phản chiếu trong mắt hắn, mê hoặc ta như yêu tinh.
Ta nghĩ, đứa trẻ… hẳn cũng được mang thai từ đêm ấy.
Ngày hôm đó, ta trọn vẹn hai điều ước.
Nhưng cuối cùng, vẫn thua số mệnh.