A Man Nàng Ơi

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

5

Ta theo Ngụy Kỳ bay ra ngoài, lúc này trời đã tối hẳn.

Hắn đi còn nhanh hơn lúc đến.
Gió lạnh cuốn tuyết rơi trên hàng mi hắn, đọng thành những giọt nước nhỏ.

Ta chợt nhớ đến đêm thành thân của chúng ta.
Hắn bước vào phòng, cũng là dáng vẻ như vậy - toàn thân mang theo hơi lạnh, hàng mi vương nước.

Khi đó, Ngụy gia đã ở Bắc địa ba năm, Ngụy Kỳ cũng đã hai mươi tuổi, nhưng chẳng ai dám gả con gái cho hắn.
Ai cũng cho rằng Ngụy gia sớm muộn gì cũng bị hoàng đế tru di cửu tộc.

Mấy năm ấy, con cháu Ngụy gia liên tiếp tử trận, họ cần người nối dõi.
Cha ta thua bạc, cần tiền trả nợ, liền gả ta vào Ngụy gia.

Đêm đó, ta căng thẳng nhìn hắn, còn hắn thì lặng lẽ nhìn ta.
Khi ấy ta chưa biết dung mạo mình giống người trong lòng hắn.

Ta chỉ nghĩ: ta sẽ làm một người vợ tốt, sinh con cho hắn.

Vì vậy ta chủ động tiến lên, cởi áo cho hắn.

Cuối cùng, hắn hôn ta.
Những giọt nước trên hàng mi hắn rơi xuống má ta, giống như nước mắt.

Có lẽ, vận mệnh đã được định sẵn từ khoảnh khắc đó.

“Ngụy thiếu tướng quân, xin dừng bước.”

Có người gọi hắn.

Ta và Ngụy Kỳ cùng quay đầu.
Người đến là Trương ngự y trong cung. Những ngày trước khi chết, thân thể ta không khỏe, chính ông từng bắt mạch cho ta.

Nhưng còn chưa kịp nói kết quả, thánh chỉ đã truyền đến.

Sau vài câu khách sáo, Trương ngự y hỏi:
“Thiếu phu nhân vẫn chưa tìm được sao?”

Ngụy Kỳ gật đầu.

Trương ngự y lo lắng nói:
“Thiếu tướng quân phải phái thêm người tìm. Thiếu phu nhân đã mang thai, không thể chậm trễ ở bên ngoài được.”

Ngụy Kỳ chấn động:
“Ngươi nói gì?”

“Bảy ngày trước lão phu bắt mạch cho thiếu phu nhân, phát hiện nàng đã có thai hai tháng. Chỉ là lão phu bị kẹt trong cung, không thể báo cho thiếu tướng quân.”

Ta sững sờ nghe, tay vô thức đặt lên bụng.
Ta… ta đã mang thai hai tháng rồi sao?

Ba năm thành thân, lúc đầu chúng ta từng có một đứa trẻ. Nhưng sau khi ta cứu hắn từ chiến trường về, không lâu sau thì sảy thai.
Từ đó, không còn tin tức gì nữa.

Lần này hắn về Thiên Đô báo cáo, dẫn theo ta, cũng là muốn để ngự y điều dưỡng thân thể ta.

Không ngờ… đứa trẻ đã đến từ trước đó.

Như vậy chẳng phải là… chính tay Ngụy Kỳ đã đưa ta và con đến tay phản quân sao?

Nếu sau này hắn biết được chuyện này, ta không biết hắn sẽ có cảm xúc thế nào.

Giống như lần ta sảy thai đầu tiên - bình thản?
Hay là… có một chút tình cảm dành cho ta và đứa bé?

Ta nhìn hắn, tuyết đã phủ một tầng trên vai hắn.

Hắn chậm rãi bước đi trên con đường cung dài hun hút.
Đèn dầu vàng vọt trên tường khiến đêm tuyết này trở nên mờ mịt, lạc lối…

 

6

Ra khỏi cổng cung, mấy phó tướng đã vây quanh hắn:
“Thiếu chủ, đã hỏi được tin tức thiếu phu nhân chưa?”

Thì ra, hắn vào cung là để hỏi về ta.

Ngụy Kỳ lắc đầu:
“Nàng hôm đó nhận chỉ vào cung. Các ngươi lập tức dẫn người tìm dọc theo con đường vào cung. Ngoài ra dán cáo thị, ai cung cấp manh mối, thưởng mười lạng vàng.”

Ta nói với hắn:
Ta đã không còn trong thành nữa.
Ta ở ngoài thành, trong doanh trại phản quân.

Dù hắn không yêu ta, xin hãy niệm tình ba năm phu thê, để ta được nhập thổ an nghỉ.

Ở Bắc địa, người chết không được an t á n g sẽ không có kiếp sau.

Nhưng hắn không nghe thấy.

Chỉ cần hắn chịu suy nghĩ kỹ, sẽ phát hiện rất nhiều điểm bất thường.

Ví dụ như:
Vì sao phản quân nhìn thi thể “thị nữ” của công chúa lại rất hài lòng, không hề nghi ngờ?

Là hắn không muốn tin Công chúa Tấn Dương đã giết ta?
Hay là… hắn không muốn tin rằng ta đã chết, bị chính tay hắn đưa vào tay phản quân?

 

7

Về đến Ngụy phủ, phụ thân và nhị ca hắn vẫn đang đợi.

Lần này phản quân vây thành, Ngụy gia quân Bắc địa ngàn dặm hành quân, phối hợp trong ngoài với Ngụy Kỳ, đánh tan phản quân.

Bắc địa khắc nghiệt, sáu năm trấn thủ biên cương, chiến tranh lớn nhỏ không ngừng.
Cả một nhánh Ngụy gia, chỉ còn lại ba cha con họ.

Ngụy Kỳ nói với họ rằng ta đã mang thai, phụ thân và nhị ca hắn đều rất kinh ngạc.

Phụ thân nói ta thông minh, chắc là đang trốn ở đâu đó, còn chưa biết loạn đã bình, bảo Ngụy Kỳ về phòng nghỉ ngơi trước.

Hai tháng thủ thành, hắn gần như chưa từng chợp mắt.

Sau khi Ngụy Kỳ rời đi, ta nghe nhị ca nói với phụ thân:
“Cha, con thấy A Man có lẽ đã không còn nữa, hơn nữa là do người trong cung ra tay.”

“Cẩn thận lời nói.”
Phụ thân quát khẽ.
“Khi nào con mới có thể thận trọng như A Kỳ? Con có biết xung quanh chúng ta có bao nhiêu con mắt đang nhìn không?”

Nhị ca cúi đầu, không nói nữa.

Phụ thân lạnh lùng nhìn về phía hoàng cung.

Họ đều đã đoán được ta chết rồi.
Vậy tại sao Ngụy Kỳ vẫn tin rằng ta còn sống?



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...